pacman, rainbows, and roller s
Khi đại thần gặp đại thần

Khi đại thần gặp đại thần

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325800

Bình chọn: 7.5.00/10/580 lượt.

i anh đi. Có thể buông ra được chưa?”

“Hắc hắc… Này, em nói phải giữ lời đó!”

“Uh.”

Được tự do, bóng lưng mảng khảnh hướng về phía phòng tắm, cánh tay bận rộn che cảnh xuân quang trước ngực, đem áo ngủ mò lên. Bóng dáng yêu kiều, khiến Lục tiểu nhị trong nháy mắt lại khôi phục ý chí chiến đấu.

“Hắc hắc, nè để anh giúp em nha…”

“Không khiến anh lắm chuyện”. Mới cự tuyệt xong, vừa lảo đảo bước xuống bên giường, Hân Mạch đã choáng váng ngã phịch xuống giường.

Lục Thủy Hàn nhanh chóng đứng lên ôm lấy cô nàng, vẻ mặt nôn nóng: “Em không sao chứ?”

Hân Mạch tránh né, xoa xoa huyệt Thái Dương, ngẩng đầu định cùng nói chuyện, lại gặp Lục Thủy Hàn cả người không mảnh vải, mắt đảo qua nơi nào đó, gương mặt tái nhợt bất giác lại đỏ lên. “Anh tự mình giải quyết đi, em chịu không nổi.”

Nói xong liền nhặt quần áo sạch, lảo đảo đi ra cửa. Bỏ lại Lục Thủy Hàn ngơ ngẩn.

Cô ấy vừa mới nói gì? Bảo anh tự mình giải quyết? Cô chịu không nổi sao? Ý tứ là thân thể cô ấy tạm thời không thể kịch liệt vận động, cho nên cần anh tự mình giải quyết à?

Lục Thủy Hàn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một lý do này là ổn nhất, nửa ngày sau mới đứng tại chỗ ngây ngô cười, chỉ tội Lục tiểu nhị bị bắt đứng trong gió lạnh, thực là mệnh khổ a!

Bên này, Lục Thủy Hàn hưng phấn phát cuồng. Bên kia, Hân Mạch thân thể đau nhức đau đầu vỗ trán, cô thực rất muốn quên hết đêm qua đả phát sinh cái gì!

Nhưng mà rượu kia làm sao không biết, say đến thế nhưng cô vẫn nhớ rõ tất cả sự tình.

Nhớ rõ Lục Triển Bằng bức uống rượu, nhớ rõ anh đã bực tức với anh ta, nhớ cả sự khiêu khích của mình và anh đã ẩn nhẫn ra sao, rồi cả chuyện mình bị câu dẫn nói yêu anh cũng nhớ luôn, và còn nhớ cả lời nói yêu của anh nữa…

Đáng chết, toàn bộ đều nhớ rõ. Ngay cả việc anh sau khi kích tình qua đi đã giúp mình chà lau thân thể, cũng nhớ rõ đến từng chi tiết.

Thật không biết có nên đâm đầu chết quách đi cho rồi, hay là chuyển sang phương án giết người diệt khẩu.

Ngón tay nhỏ nhắn giũ giũ mái tóc, ngửa đầu mặc cho bọt nước trong suốt, vẩy khắp toàn thân. Thở dài liền mấy hơi.

Cứ làm như đó là một giấc mộng. Nếu như anh ta chỉ bởi vì đã có được thân thể mình mà sau đó từ bỏ.

Nếu như, anh ta muốn tìm người khác…

Nếu như, anh ta muốn ly khai…

Như vậy, thì cứ như anh ta muốn đi.

“Hân Mạch, em tắm một giờ rồi đó … Không phải hôn mê rồi đấy chứ?”. Bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa.

Hân Mạch lúc này mới lau mặt, đáp lại: “Không có.”

Thanh âm ngoài cửa biến mất. Đến khi mở cửa ra, mùi đồ ăn xộc vào mũi. Cầm quần áo ôm đến máy giặt, mới phát hiện ra quần áo ngày hôm qua cũng đã được giặt sạch.

Hân Mạch mấp máy miệng, đem quầnáo buông xuống, quay người lại. Trong con ngươi, phảng phất hàm chứa thâm tình nồng đậm, ngọt ngào tận tâm can.

“Hân Mạch, làm bạn gái anh đi, được không?”. Lục Thủy Hàn đi tới, đem Hân Mạch ôm vào trong lòng, cằm để trên đỉnh đầu, thỉnh cầu nói.

“Được.”

Thanh lãnh thanh âm truyền tới, khiến ai đó còn cho rằng mình đang nghe nhầm.

Gấp gáp giữ lấy hai vai, dán mắt vào mắt cô, mừng rỡ như điên mà nói: “Thật sao? Em nguyện ý làm bạn gái anh sao?”

“Uh”. Hân Mạch quay mặt sang một bên, gạt tay anh ra, lưu lại một cái bóng lưng rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Trở lại phòng ngủ, Diệp Hân Mạch thở dài một hơi. Như thường ngày, mở máy tính. Máy tính khởi động xong, mới phát hiện trong đầu mình đã hỗn loạn.

Theo thói quen mở game, online.

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: thực xin lỗi, ngày hôm qua anh đã thất lễ rồi.

Mới một ngày mà thôi a! Diệp Hân Mạch thất thần, mới một ngày mà cô đã đi từ thế giới này đến thế giới kia rồi cơ đấy.

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: Mạch, em lên rồi a.

[tư liệu'> Sinh Hoat 0322: ?

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: không có gì, chỉ là, ngày hôm qua kích động, khiến em chê cười.

[tư liệu'> Sinh Hoat 0322: uh.

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: cứ quên hết những lời anh nói hôm qua đi! Người đàn ông đó. Chỉ cần em thích, là ổn rồi…

[tư liệu'> Sinh Hoat 0322: uh.

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: Uhm, cũng không có gì, chỉ là, nếu như em có thời gian, chúng ta gặp mặt đi, anh nghĩ nên đem một số thứ trả lại cho em.

Chương 29-30

Chương 29.

Luyến Thiên Thiên Vũ này, rốt cuộc là ai không biết?

Diệp Hân Mạch nửa chống đầu, nhíu lông mày nhìn chằm chằm màn hình. Hắn ta là ai? Định trả mình cái gì? Trước có quen biết mà hiển nhiên lại không biết mình là Sinh Hoạt 0322, mà phải đợi đến tận khi tấm ảnh kia được post lên mới nhận ra. Cho nên, có chắc là quen biết không đó?

Ngay khi Diệp Hân Mạch còn đang suy nghĩ, một đôi tay bỗng nhiên khoác lên vai, dọa cô nàng một trận bủn rủn tay chân.

Sau khi phục hồi tinh thần, muốn tiếp tục đi chơi game thì thấy bàn tay nắm con chuột của mình đang cứng ngắc.

Mình vì cái gì sợ anh ta thấy mình đang nói chuyện với Luyến Thiên Thiên Vũ?

Vì cái gì lại sợ anh ta khó chịu hay bực tức?

“Thế nào?”. Giọng nói trầm thấp có một tia nghi ngờ. Nhìn theo ánh mắt Hân Mạch cánh tay ai đó cứng đờ.”Hắn ta là ai?”

Ước chừng cảm thấy ngữ khí quá cứng ngắc, lại cúi đầu, dùng mặt áp sát hai má, nhẹ nhàng n