n anh trong danh sách bạn bè cũng rất nhanh đổi thành màu xám. Diệp Hân Mạch lấy lam miêu ra xem, dễ thương quá, con mèo nhỏ màu lam ở bên cạnh nhân vật của cô khẽ chuyển động nhìn thật thú vị. Nhìn một hồi lâu mới phát hiện ra mình từ nãy đến giờ cứ đứng yên tại chỗ, quên mất luôn việc thu thập nguyên liệu. Vậy là đem lam miêu cất vào kho, khoá lại rồi tiếp tục thu thập.
Lôi Đình là 1 công ty mới thành lập vài năm gần đây, chuyên về mảng tiểu thuyết online. Lầu 5 công ty Lôi Đình là tầng dành cho ban biên tập, 1 nhân viên nữ mái tóc dài gợn sóng, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, quay sang người bên cạnh mặc bộ đồ màu đen đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bĩu môi: “Nhìn thấy không, tổng biên tập của chúng ta đêm qua chắc chắn là ngủ không ngon, khó trách, mắt có quầng thâm — khẳng định là tối qua vui vẻ với mỹ nữ nha … Haizz…”
” Tiểu Trần, đừng nói bậy, tổng biên tập nghe thấy bây giờ.” – Nữ biên tập mặc đồ đen lên tiếng.
“Hứ…” Người đẹp có mái tóc dài lôi gương ra soi, sau khi chắc chắn khuôn mặt vẫn hoàn hảo mới vừa lòng thu son môi và gương cất vào túi xách, quay ra nói: “Không phải nói tổng biên tập của chúng ta rất phong lưu sao? Sao lại ko có chuyện anh ta qua lại với phụ nữ chứ ?”
Cô cũng là phụ nữ mà, thử nhìn xem toàn bộ nhân viên trong công ty, ngoài cô – người cao 1m73, thân hình quyến rũ, xinh đẹp lại thêm tài viết văn, thì thử hỏi còn ai có khả năng lọt vào mắt xanh của Tổng biên tập chứ?
Nghe nói tổng biên tập phong lưu thành tính, cô cũng muốn tìm cơ hội thể hiện phong thái hơn người của mình trước mắt anh. Nhưng ai ngờ, hơn 1 tháng nay sếp chưa từng liếc mắt nhìn cô quá 5s, lấy đâu ra cơ hội mà thể hiện chứ.
Đương nhiên, Tổng biên tập đại nhân — Lục Thủy Hàn chẳng có thời gian mà nghe lời oán thán của nhân viên vì anh hiện tại đang rất khốn đốn. Vì sao vậy? Tất nhiên là vì tìm quà sinh nhật cho “bà xã” rồi. Có điều, ko biết cô thích cái gì nữa, lam miêu lại đem tặng mất rồi. Ngày sinh nhật là do anh suy đoán từ dãy số 0322 phía sau tên nhân vật của cô, tuyệt đối không phải đoán bừa nha.
Muốn biết vì sao họ kết hôn, phải quay về lần đầu tiên 2 người gặp mặt. Hôm đó, anh làm nhiệm vụ đi qua khu vực có quái mới, vừa lúc gặp đội của cô đang đánh Boss. Đột nhiên Boss tấn công bất ngờ, 1 người ko tránh kịp nên bị giết, tổ đội vì thiếu người nên có phần yếu thế. Những người khác ko nói gì, cứ thế lặng lẽ bỏ đi, chỉ còn lại 1 mình cô. Không oán trách, ko chửi mắng cũng ko hề tức giận, cô cứ như vậy yên lặng đánh quái.(đoạn này chém hơi quá tay, bà con thông cảm)
Anh thấy lòng mình khẽ động, tuy rằng tên gọi của cô có chút ko được nữ tính —— “Sinh hoạt 0322″, nhưng sự trầm mặc ấy khiến trong anh nảy sinh ko ít hảo cảm, thật sự muốn che chở, bảo vệ cô. Thế là, anh tiến lên trước hỏi 1 câu.
[phụ cận'>Cưỡi lừa tìm tức phụ: Ngươi có LG không?
[phụ cận'>Sinh hoạt 0322: Không.
Cô trả lời như thế khiến anh lập tức ngớ ra, anh vốn định hỏi: ngươi có phải LG không? LG= Long cung, Long cung và Thiên cung có ngoại hình tương tự, nhưng pháp công mạnh hơn, nếu như là Long cung anh có thể mang cô cùng đi luyện cấp. Điều buồn bực nhất chính là, anh gõ thiếu 1 chữ thành ra câu hỏi của anh lại khiến cô hiểu lầm : “Ngươi có LG không?” = “Ngươi có phu quân không?”. Vì thế những việc kế tiếp liền rất rõ ràng: anh dẫn cô tới trước mặt Nguyệt lão, cùng nhau thề lời thề hôn nhân —— đương nhiên là chỉ ở trong game thôi.
Kỳ thật, Lục Thủy Hàn cũng có lúc nghi ngờ liệu bà xã mình có phải nhân yêu hay ko? Cô trầm mặc ít lời, lại lạnh lùng, khó tiếp cận, suốt 1 thời gian dài online không thấy thăng cấp, cũng không để ý tới trang bị. Vì thế, Lục Thủy Hàn cho rằng đây là một người rất bận rộn, tranh thủ thời gian giải trí 1 chút sau khi làm việc điên cuồng, mà những người làm việc điên cuồng thì 80% là đàn ông rồi.
Tuy trong lòng biết bà xã mình là nhân yêu mà vẫn đối xử tốt như vậy thì quả thật có chút mâu thuẫn, nhưng thân là đại thần trong game “Toái Thiên Tinh”, anh đương nhiên không thể để “bà xã” mình bị người ta bắt nạt, cho nên mới hao tâm tốn sức thay “cô” tìm kiếm trang bị, chế tạo binh khí, thu thập thần thú, lần này đem lam miêu tặng cô rồi, năng lực của “bà xã” cũng sẽ tăng thêm nhiều, anh ko còn phải lo bị cô làm mất mặt nữa.(hoá ra a ĐT lo mất mặt chứ hem phải lo bà xã bị người ta bắt nạt. Thế mà cứ chém như đúng rồi ý.>”<)
Nghĩ đến đó, Lục Thủy Hàn liền vô cùng cao hứng, có điều cơn buồn ngủ cũng thừa dịp tràn tới. Đúng lúc anh buồn ngủ díp cả mắt thì lại có tiếng gõ cửa.
Tất cả các phòng làm việc tại Lôi Đình đều có tường bằng thủy tinh trong suốt, cho nên dù Lục Thủy Hàn thân là tổng biên tập, nhất cử nhất động của anh cũng ko thể lọt qua mắt của mấy nữ nhân viên dưới quyền. Lẽ ra, lúc này mấy người đó không nên nhân lúc tổng biên tập buồn ngủ mà tới làm phiền chứ.
Lục Thủy Hàn nhíu mày, đanh giọng hỏi vọng ra: "Ai đó?"
"Là tôi."
Có người muốn ám sát mình sao …
Ngoài cửa truyền tới thanh âm trầm thấp của nam giới, 2 từ đơn giản ấy khiến cơn buồn ngủ của Lục Thủy Hàn lập tức bị đá văng tới