Khi đại thần gặp đại thần

Khi đại thần gặp đại thần

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325920

Bình chọn: 10.00/10/592 lượt.

nào không hay. Lúc tỉnh lại đã là ba giờ chiều ngày hôm sau.

Cứ theo lẽ thường ăn cơm, giặt đồ rồi lại mở máy chơi game. Vừa online đã thấy một tin nhắn khiến Hân Mạch giật mình ném hết mớ suy nghĩ tối qua ra sau đầu.

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: em là Diệp Hân Mạch phải không?

Diệp Hân Mạch ngơ ngác lục tìm trong trí mnhớ mấy lần, thật sự không hề nhớ rằng mìnhcó đây dưa gì với người này. Bản thân có thể đảm bảo chính mình không ra cổng trước, không bước cổng sau, có khi nào lại chọc giận tên này để bây giờ người ta tìm đến tận nơi thế này?

Tự kỷ một hồi, Diệp Hân Mạch do không tìm được lý do nào khả thi khiến nam nhân này tìm đến mình nên mặc kệ, bỏ về sân sau thu thập dược liệu.

Đang lúc muốn sáng tác thêm chút ít thì trên màn hình lại có tin nhắn gửi tới.

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: anh chờ em đã rất lâu.

Chờ đã lâu…

Diệp Hân Mạch bĩu môi, ai mượn anh chờ. Sau đó đưa cốc lên miệng uống nước.

[tư liệu'> Sinh Hoạt 0322:?

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: Mạch, anh thích em.

“Phụt…” Một ngụm nước không chút thương tiếc phun thẳng vào màn hình. Hân Mạch mặt đầy hắc tuyến, tên này đầu óc có vấn đề à?

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: hai năm qua, anh một mực tìm kiếm tin tức, nhưng không có manh mối.

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: chỉ tiếc là, hắn ta so với anh sớm hơn một bước. Sớm biết thế này, anh nên ngay lúc hai người ly hôn liền kéo em đi kết hôn.

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: Mạch, anh thục sự rất thích em. Dù biết không có mấy hi vọng nhưng anh vẫn muốn đựơc quang minh chính đại nói cho em biết rằng anh thích em, muốn bảo vệ em.

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: Mạch, em biết không? Lúc anh biết em chính là người mình tìm kiếm, anh thực sự vô cùng cao hứng…. Nhưng cũng rất khó chịu.

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: anh không dám nói với bất kỳ ai, bởi lẽ ai biết chuyện cũng sẽ nghĩ anh bị điên mất rồi. Chính anh cũng cảm thấy mình như vậy, nhưng anh thực lòng cam tâm tình nguyện…. (bạn này tình nguyện điên xao…=))).

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: Mạch, em nói xem anh nên làm thế nào để thoát khỏi em đây? Anh thích em, vô cùng thích em, thích em chẳng vì lý do gì hết….



Một đống tin nhắn thi nhau hiện lên trên màn hình.

Diệp Hân Mạch híp nửa con ngươi, thật sự nghĩ không ra, người biết mình từ hai năm trước rốt cuộc là ai, không phải lúc đó cô vừa mới tốt nghiệp sao?

[tư liệu'> Sinh Hoạt 0322: anh là ai?

Vừa mới nói điên cuồng, đối phương đột nhiên trầm mặc vài giây, sau đó mới gửi đến một câu.

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: Mạch, em chịu để ý anh sao?

Diệp Hân Mạch trợn trắng mắt.

[tư liệu'> Sinh Hoạt 0322: đề nghị anh đi tìm người khác mà gửi thư tình nha!

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: anh biết là em sẽ không tin, ngay cả bản thân anh cũng không tin nổi, nhưng….

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: nhưng anh thật sự không có nói dối. Hãy tin anh, anh thật lòng thích em mà….

[tư liệu'> Sinh Hoạt 0322: tôi đang bận, tạm biệt

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ:=========

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ:=========



Luyến Thiên Thiên Vũ không ngừng lải nhải, Diệp Hân Mạch đạm đạm đưa mắt nhìn, mở văn bản đang làm dở, thôi thì sáng tác vậy.

Cửa ngoài phòng khách vang lên tiếng đóng mở, kéo Hân Mạch trở lại thế giới thực, khẽ nhìn trời xoa xoa cổ. Lát sau, thân hình cao lớn phủ kín tầm mắt, bàn tay ấm áp nhẹ đưa đầu cô dựa vào bụng mình, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp hai bả vai. “Mệt không?”

Thanh âm trầm thấp dễ nghe, hết sức mê hoặc.

“Có một chút.” Diệp Hân Mạch nhắm mắt lại, hưởng thụ dịch vụ massage miễn phí.

“Em thật là, không chịu chiếu cố thân thể mình gì hết”. Lục Thủy Hàn nhẫn nại thở dài, bất giác, trong giọng nói chứa đầy yêu chiều. “Còn không mau viết đi? Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

“Làm gì?”

“Không cho phép từ chối, biết không”. Khuôn mặt tuấn dật bỗng nhiên áp qua, đôi mắt hắc bạch phân minh kia viết rõ rành rành: em mà dám nói không, anh sẽ khiêng em đi đó!!

Hân Mạch bất mãn cau mũi, nhăn nhó nói: “Biết rồi.”

“Hì hì, thế này mới ngoan”. Đôi môi đưa qua, thơm trộm một cái lên má HânMạch, bàn tay cũng không yên, khoái trá xoa đầu cô, rồi xoay người đi làm gì đó. “Mau mặc quần áo nào, viết xong chúng ta sẽ xuất phát!”

“Làm gì cơ?” Cũng không phải đi dập lửa cứu người, gấp cái gì mà gấp?

“Hehe, đến nơi em sẽ biết.” Ai đó sử sức vùi đầu, không dám quay lại để lộ gương mặt tươi cười gian trá của mình.

Quên đi, có ăn là tốt rồi, đi sớm một chút cũng chẳng sao.”Uh”. Hân Mạch lúc này rất ngoan ngoãn trả lời.

Quay trở lại với giao diện game, trên khung đối thoại kia có một Luyến Thiên Thiên Vũ đang “nói hết lời”.

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: Mạch, xin em đó, đừng không để ý đến anh như thế mà.

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: em không thấy anh đáng thương sao?

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: Mạch, cùng anh gặp mặt một lần đi được không? Gặp mặt em sẽ biết anh là ai.

[tư liệu'> Luyến Thiên Thiên Vũ: anh thích em, dù cho tình cảm đó hết sức hèn mọn, anh vẫn thích em. Vĩnh viễn không hối hận.



————————————————-

Hết chương 22

Chương 23-24

Diệp Hân Mạc


pacman, rainbows, and roller s