
u thư này thì không thành vấn đề. Muốn tát cô sao, không có cửa. Mặc dù tôn nghiêm của cô đã bị Phong Mạc Vũ hủy hoại toàn bộ nhưng không có nghĩa ai cũng có quyền sỉ nhục cô, chà đạp cô.
– Tiểu thư chú ý một chút, đừng có tùy tiện đánh người.
Nói xong Tiểu Hồng bỏ đi, không quan tâm gì đến cô ta. Chỉ cần về đến phòng đóng chặt cửa sẽ không sợ ai làm phiền nữa. Đinh Uyển Uyển ngày càng tức giận, từ nhỏ đến giờ ngoại trừ Phong Mạc Vũ thì chưa ai dám ngăn cản cô ra tay thế mà con tiện nhân này lại dám.
– Này thì cho ngươi chết này!
Nhân lúc Tiểu Hồng không để ý Đinh Uyển Uyển dồn toàn lực đẩy cô ngã xuống hồ, Tiểu Hồng không nghĩ ả ta lại có thể ra tay độc ác như vậy nên không có đề phòng liền bị động tác vừa rồi của Đinh Uyển Uyển làm cho chao đảo, toàn thân nhất thời lao xuống nước.
Ánh mắt Đinh Uyển Uyển càng trở nên độc ác, cô ta cũng nhảy luôn xuống hồ, bơi gần đến phía Tiểu Hồng dìm cô thêm vài cái hòng không cho cô thoát chết, miệng lại hô lớn.
– Tiểu Hồng cô nương, tôi sẽ cứu cô.
Hạ nhân trong phủ bị một phen náo loạn, tìm người đến cứu hai nữ nhân đang ở dưới hồ. Đinh Uyển Uyển không ngờ hạ nhân lại kéo đến nhanh như vậy, định dìm Tiểu Hồng thêm vài cái nữa nhưng không được. Sau khi được cứu lên trên Tiểu Hồng đã sớm hôn mê bất tỉnh, còn Đinh Uyển Uyển chỉ bị ướt y phục, căn bản không có vấn đề.
Hạ nhân nhìn nhau nhất thời chưa biết phản ứng ra sao, ngay khi nhìn thấy ánh mắt độc ác của Đinh Uyển Uyển dán trên người họ thì họ chỉ biết cúi đầu im lặng. Thân thế Đinh tiểu thư ai mà không biết, mặc dù đã bị vương từ chối một lần nhưng không có nghĩa sau này cô ta không bước chân vào vương phủ, so với cô nương kia thì vị tiểu thư này có tương lai hơn.
– Là Hồng cô nương muốn đẩy ta xuống nước nhưng ta may mắn tránh kịp, còn Hồng cô nương vì bị báo ứng nên mới ngã xuống. Bổn tiểu thư không những không trách tội mà còn nhảy xuống cứu giúp cô nương ta. Nếu vương gia có hỏi các ngươi biết trả lời thế nào rồi chứ.
Đinh Uyển Uyển ngay lập tức rời khỏi, để mặc Tiểu Hồng hôn mê bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo, cũng chẳng có hạ nhân nào muốn đến gần, thậm chí họ còn cầu mong cô tốt nhất là không nên tỉnh lại. Khi vương trở về nếu có tra hỏi cũng chỉ cần mười người một ý thì người chắc chắn không nghi ngờ.
Chỉ có một người trong số họ chạy đến bên Tiểu Hồng, người này là Tiểu Lan, người Phong Mạc Vũ phân phó hầu hạ bên cạnh cô. Dù kẻ khác có khuyên ngăn như thế nào Tiểu Lan cũng không quan tâm, chỉ biết rằng cô nương này đang hôn mê bất tỉnh, không thể thấy chết mà không cứu.
Tiểu Hồng mở mắt, thấy toàn thân đau nhức, mi mắt trĩu nặng tựa như mình đã ngủ một giấc rất dài. Trong phòng chỉ có đại phu và tiểu nha hoàn bình thường vẫn đi theo cô. Vị đại phu già nua nheo nheo hai mắt, ông ta đang bắt mạch cho cô, trên mặt hiện nét biểu tình khó hiểu.
– Cô nương, cô nên chú ý bồi bổ sức khỏe. Cô vừa bị ngã xuống hồ, cũng may không ảnh hưởng đến thai nhi, tôi sẽ kê cho cô vài loại thuốc dưỡng thai, cô cho người đến chỗ ta lấy.
Tiểu Hồng cứng người, bàn tay theo phản xạ sờ lên bụng mình. Cô mang thai? Tại sao lại có thể như vậy? Trong đôi mắt vô hồn chợt lóe lên một tia xót xa. “Con ngoan, con đến thế giới này có phải quá bất hạnh không, mẫu thân bất lực không có khả năng bảo hộ tốt cho con, hại con chút nữa chưa kịp trào đời đã mất. Con yên tâm, kể từ bây giờ mẫu thân sẽ làm tất cả vì con biết không”.
Cô gượng người ngồi dậy bước xuống giường, đầu gối chạm đất qùy trước mặt hai người.
– Đại phu, Tiểu Lan, cầu xin hai người đừng cho bất kỳ ai biết chuyện này, ta cầu xin hai người đấy…
Tiểu Hồng dập đầu liên tục khiến hai kẻ trước mặt bối rối, Tiểu Lan biết không nên giấu vương chuyện này nhưng cũng không thể từ chối, kể từ lúc hầu hạ Tiểu Hồng, Tiểu Lan đã biết đây là cô nương lương thiện, tốt bụng, không giống như những kẻ cô hầu hạ trước đây.
– Hồng cô nương, người đừng như vậy, Lan nhi hứa với người sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Từ đại phu, ông cũng thấy tình cảnh của Hồng cô nương rồi, ta thay mặt cô nương ấy cầu xin ông giúp đỡ.
Nhìn thấy hai vị cô nương quỳ gối trước mặt mình Từ đại phu không thể làm gì khác miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
– Được, ta hứa.
Từ đại phu nhanh chóng rời khỏi, sắc mặt ông ta tuyệt đối không tốt. Vị cô nương lúc nãy mang thai là chuyện lớn, nếu như Vân vương gia biết được lão đáp ứng cô ta giấu giếm thì cái mạng này khó giữ được. Tốt nhất nên rời khỏi càng nhanh càng tốt tránh để đêm dài lắm mộng.
Lão cúi mặt mà đi, không hề chú ý có kẻ theo đuôi. Đến khi lão rẽ vào một con hẻm nhỏ, đây là lối tắt để trở về y quán thì bỗng dưng bị một kẻ chặn đường. Vị cô nương mặc trên người y phục đỏ rực rỡ, toàn thân toát ra hơi thở nguy hiểm khiến lão run lẩy bẩy, hai tay không tự chủ mà xiết chặt vào nhau. Sự xuất hiện quá đường đột, chắc chắn không phải do trùng hợp ngẫu nhiên.
– Từ đại phu, Hồng cô nương thế nào?
– Này….Hồng cô nương do bị ngã xuống hồ uống vào người không ít nước nên cơ thể suy nhược, hiện tại cần tịnh dưỡng một thời gian mới có thể bình phục.
Lão nhăn mặt,