
èn luyện võ công. Hắn không hiểu hoàng tẩu có ý đồ gì nhưng sau khi nghe người sẽ gả Tiểu Hồng cho nam nhân khác thì mọi chuyện đã tường tận, là người không muốn hắn phá hỏng hôn sự này. Nhất định không được! hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.
– Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã hứa ban hôn cho bổn vương cùng Tiểu Hồng. Quân vô hí ngôn, hoàng hậu chắc hẳn biết điều này.
Nàng không thay đổi sắc mặt, dường như những điều Phong Mạc Vũ vừa nói ra chỉ giống những thứ bỏ đi không hề có chút uy hiếp nào dù chỉ là một ít. Phải chăng tên Phong Mạc Vũ này đã quá coi thường nàng, hắn không hề biết rằng ngay cả khi hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn thì nàng vẫn có khả năng đổi trắng thay đen.
Nàng quay sang nhìn hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười kiều diễm, chỉ có chủ nhân của cụ cười ấy cùng người nhận được nó mới nhận ra những điều ẩn chứa đằng sau ghê gớm đến mức nào. Bất giác hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát.
– Thiên Kỳ, quân vô hý ngôn đúng không? Như vậy trước đây chàng hạ chỉ ban hôn Phong Mạc Vũ và Đinh Uyển Uyển phải chăng cũng cần phải thực hiện.
– Không được! cả đời này bổn vương tuyệt đối không thành thân cùng Đinh Uyển Uyển, người bổn vương muốn lấy chỉ có một mình Tiểu Hồng.
Phong Mạc Vũ bật dậy, ánh mắt ma qủy phóng thẳng đến người nàng, tưởng chừng chỉ cần một sự kích động nhỏ nữa thôi hắn sẽ vùng lên như một con ác quỷ điên cuồng, mà cừu địch của ác quỷ ấy chính là nàng. Nàng vờ như không quan tâm đến phản ứng của Phong Mạc Vũ. Dưới ánh đèn sáng lấp lánh trong Thanh Liên điện, nữ tử không quá nổi bật nhưng lại toát ra khí chất kinh người đè bẹp khí thế của tất cả nam tử còn lại.
– Phong Mạc Vũ, ta nói ngươi nhất định phải thú Đinh Uyển Uyển. Đinh bộ thượng thư là người như thế nào ngươi còn chưa rõ, nếu như có được sự trung thành của ông ta thì quyền lực nằm trong tay hoàng thượng sẽ được củng cố. Thân là Nhiếp chính vương ngươi hẳn sẽ hiểu rõ.
Phong Mạc Vũ lạnh mặt, hai tay xiết chặt thành nắm đấm. Hắn nhìn về phía nàng với ánh mắt kinh bỉ. Lúc đầu hắn còn tưởng hoàng hậu do đích thân hoàng huynh lựa chọn sẽ khác hẳn những nữ nhân tầm thường khác, tuyệt đối không phải dạng tham yêu quyền lực. Thế nhưng hiện tại hắn biết mình đã nhầm, hoàng hậu so với những nữ nhân lòng dạ thâm hiểm tuyệt đối không có sự khác biệt.
Phong Mạc Vũ lạnh lùng cất giọng, bên trong còn có chút giọng điệu coi thường.
– Hư, hoàng hậu nương nương. Người nghĩ trước đây bổn vương đã từ hôn một lần thì lần này có lý do gì mà lại không dám. Bổn vương cũng không phải kẻ dễ chịu sự sắp đặt của kẻ như vậy.
Phong Mạc Vũ nói vậy chính là muốn cảnh cáo, cũng là muốn hoàng hậu từ bỏ ý định này đi, thực lực của Nhiếp chính vương không phải nhỏ, hoàng hậu làm như vậy chính là muốn đối đầu trực tiếp với hắn.
Muốn hắn thú Đinh Uyển Uyển sao, đừng có mơ! Đợi sau khi hắn bình phục thì người đầu tiên hắn đối phó chính là hoàng hậu. Bản thân hắn cũng thắc mắc vì sao hoàng huynh cùng Trương Phi và Triệu Tấn lại không hề có ý bất bình hay nghi ngờ gì trước hành động ngông cuồng của hoàng hậu, chẳng lẽ họ đã bị hoàng hậu làm cho thần trí lẫn lộn.
Nàng mới không cần quan tâm sự đe dọa của Phong Mạc Vũ. Bởi vì ngay bây giờ hắn sẽ phải làm theo những gì nàng sắp đặt, người đang làm chủ cuộc chơi là nàng không phải hắn.
– Phong Mạc Vũ, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn thú Đinh Uyển Uyển, nếu ngươi dám kháng chỉ thì…… ta sẽ không để Tiểu Hồng phải uất ức mang theo một tiểu hài tử bước lên kiệu hoa.
Ý tứ của nàng quá rõ ràng, nếu Phong Mạc Vũ nhất quyết không đồng ý thì nàng sẽ ra tay với tiểu hài tử trong bụng Tiểu Hồng, mà đó lại chính là cốt nhục của Phong Mạc Vũ.
– Hoàng hậu nương nương, người thân là mẫu nghi thiên hạ mà lại bất chấp thủ đoạn để cướp đoạt quyền lực. Phong Thiên quốc sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay người! Lại còn nói Tiểu Hồng là hầu nữ thân cận nhất của người, tại sao người lại đối xử với nàng như vậy?
– Ha ha, ngươi không phải nói Tiểu Hồng chỉ là một hầu nữ thôi sao. Như vậy mạng của Tiểu Hồng và cả tiểu hài tử trong bụng muội ấy không thể so sánh được với quyền lực thống trị thiên hạ. Thế nên Phong Mạc Vũ à, ta ngàn vạn lần nhắc nhở ngươi nên bồi dưỡng thân thể thật tốt để thú Nhiếp chính vương phi về phủ.
Nàng không nói thêm điều gì với Phong Mạc Vũ, bởi vì nói thiếu nói thừa không bằng nói đủ. Chính là nói vừa đủ khiến đối phương sợ hãi, hoang mang mà rơi vào kế sách đã hoạch định sẵn. Trời đã khuya, mọi chuyện đã giải quyết ổn, bây giờ nàng thật muốn nằm trên giường ngủ một giấc dài, như vậy tiểu bảo bối mới khỏe mạnh được. Nàng quay sang phía hắn, dịu dàng vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn, giọng điệu mềm mỏng tựa một tiểu bạch thỏ cần người ta ôn nhu che chở.
– Thiên Kỳ à, Tiểu bảo bảo buồn ngủ rồi, chàng đưa thiếp cùng bảo bảo về Trúc Mai điện nha.
Câu nói của nàng khiến tất cả nhẹ nhõm, cuối cùng hoàng hậu cùng chịu rời khỏi. Tuy rằng không biết sóng gió sau này thế nào nhưng họ đều không quan tâm, chỉ cần hiện tại được ngủ một giấc ngon lành đã là tốt rồi.
…………………………………………………………………
Hoàng cung tr