
nh rất sành điệu, vẫn mùi bạc hà quyến rũ. Đi bên cạnh còn có một cô gái trẻ dễ thương với một chiếc đầm hoa nữ tính. Hai người như một bức tranh đẹp về đôi lứa yêu nhau, Lan Anh khoác tay hắn bước vào rất tình tứ. Đương nhiên việc này nó cũng chẳng vui gì!
Bữa tiệc khá là phong phú với các món ăn Việt. Nó ngồi đối diện hắn, Lan Anh thì đương nhiên ngồi ngay bên Quốc Huy rồi. Hắn gắp thức ăn vào chén cho Lan Anh mà không đoái hoài gì đến nó!
“ Phải rồi mình đâu có là gì!” – Nó buồn bã suy nghĩ và gắng gượng gắp thức ăn một cách vui nhất có thể
Ăn xong thì không thể thiếu phần Karaoke được. Cũng may là nhà hàng này có luôn mặt karaoke! Mọi người chọn một phòng lớn và tiện nghi nhất. Song ca, đơn ca, tốp ca đều có đủ, ai cũng đã hát ít nhất một bài nhưng chỉ có nó, hắn và Lan Anh vẫn chưa cất giọng. MC đại diện nói lớn:
– Bây giờ xin mời giám đốc của chúng ta hát một bài!
Hắn cũng không từ chối, ung dung bước lên
– Trước khi tôi hát muốn giới thiệu với mọi người một người quan trọng – hắn cười nhẹ
– Có phải bạn gái của giám đốc không ạ? – mọi người đoán non đoán già
– Đó chính là cô ấy, bạn gái của tôi! – Hắn đi xuống chỗ Lan Anh cầm tay của cô lên
– Nguyễn Lan Anh bạn gái tôi, mong mọi người giúp đỡ – Hắn trịnh trọng giới thiệu
– Mong mọi người quan tâm em hơn ạ! – Lan Anh nở nụ cười vui
Phía dưới vỗ tay rần rần, chỉ riêng nó là cúi đầu xuống. Hắn và Lan Anh thấy vậy gật đầu hài lòng
Bài song ca được hắn và Lan Anh trình bày thật ăn ý, thật ngọt ngào, thật hạnh phúc, vừa hát vừa nhìn nhau. Nó ngồi dưới chỉ biết nghe và nghe. Và rồi nó đứng dậy giả vờ ra phòng vệ sinh, hắn cũng ra hiệu cho Lan Anh theo. Hai người con gái gặp nhau nơi rửa mặt trong WC
– Chào chị! – Lan Anh mở lời
– Ừ em! – Nó cũng tiếp chuyện
– Chị có quen anh Huy ạ?
– Cũng là bạn học cũ thôi em, nhưng có lẽ Huy đã quên rồi! – Nó buồn rầu
– Mà em là bạn gái Huy lâu chưa? – Nó lấy lại tinh thần hỏi
– Dạ cũng 1 năm rồi chị. Anh ấy rất yêu thương em!
– Huy là người tốt, em cũng vậy. Hai người cố gắng hạnh phúc nhé. Đừng để mất đi rồi lấy lại không được đâu em à!
– Hình như chuyện tình cảm của chị không tốt ạ?
– Chuyện qua rồi em à! Chúng ta vào trong thôi!
Vậy là hai chị em họ coi như quen biết nhau, cùng nhau vào trong. Tuy nói là chúc hai người hạnh phúc nhưng nó thấy họ quấn quýt bên nhau là không thể cầm lòng được
– Xin mời công chúa của phòng chúng ta – Ngọc Hân lên hát một bài! – Anh MC mời
Nó sao có thể từ chối, nảy đến giờ chỉ có mỗi mình nó chưa hát thôi. Nó cất tiếng hát, giọng hát hay đến mê hồn, chỉ tiếc sao bài hát buồn quá, cảm xúc quá! Bài hát dường như có thể biểu lộ hết tâm trạng của nó ngay lúc này.
Quy luật thời gian vẫn vậy, tiệc đến rồi cũng sẽ tàn. Mọi người lại ra về trong niềm vui vẻ trừ Ngọc Hân. Hắn đưa Lan Anh về là điều đương nhiên, chị Hương đòi đưa nó về nhưng nó từ chối. Nó một mình lang thang trên con đường nước Anh rộng lớn. Hắn thấy người con gái anh yêu như vậy có chút lo lắng, cho Lan Anh bắt taxi về và theo nó xem sao?
Thành phố tấp nập, lộng lẫy nhưng chỉ mình nó lạc lỏng ở đây. Đang giữa đường đi thì có 2 người thanh niên chọc ghẹo nó, đương nhiên đông người thì họ sẽ không làm gì nhưng ai mà không sợ khi rơi vào cảnh này cơ chứ!
– This we do not go out with me? (Đi chơi với tụi anh không em?)
– No
– Why are you so hard? ( Sao em khó khăn vậy?) – tên đó vừa nói vừa tiến lại gần
Theo quán tính nó lui về sau, ai ngờ lại vấp té xuống đường. Chân lúc này thật sự rất đau nhức, đứng lên không nổi. Nó không sợ gì bọn này nhưng trong lòng lại nghĩ: “Phải chi có anh ở đây!”. Mấy năm qua nó cũng có xem một số bộ phim, khi nữ chính bị vậy thì nam chính sẽ xuất hiện giải vây và cỏng nữ chính hạnh phúc trên con đường dài. Nhưng có lẽ nó sẽ không phải nữ chính như trong phim…
– CÔ ẤY LÀ NGƯỜI YÊU TÔI. TRÁNH RA GIÙM!
Từ đằng sau một giọng nói lạnh lùng và quen thuộc xuất hiện…
Chương 46: Nhà Giám Đốc
– Who?? – 1 tên hỏi
– Boyfriend, OK?
– Yes, bye bye. – Kèm theo đó là một nụ hôn gió rùng rợn
Bọn người đi, hắn lại gần nó, nhẹ nhàng ngồi xuống
– Cô có sao không?
– Không sao, cảm ơn anh nhiều!
– Không có gì! Đi thôi! – Hắn đứng dậy bước đi nhưng không thấy nó theo sau liền hỏi
– Tính ngồi đó?
– Giám đốc đi trước đi!
Sau câu nói của nó, Quốc Huy thấy nghi vấn vô cùng
– Chân trặc rồi chứ gì?
Nó khẽ gật đầu
– Lên đi – Hắn ra hiệu cho nó lên lưng hắn cõng
– Nhưng…Nhưng – Nó e ngại, dù gì thì đâu quen biết nhiều
– Nhưng nhị gì. Cải lời giám đốc à?
Nó chấp nhận leo lên lưng hắn, gục đầu vào vai hắn. Mùi bạc hà thoang thoảng khiến nó nghĩ đến những kĩ niệm trước đây giữa nó và hắn
Hai con người hạnh phúc cùng nhau đi trên con đường xa hoa của thủ đô. Cảm giác cô đơn đã bị đánh tan nhưng hai người vẫn chỉ im lặng, chẳng ai nói với ai một lời nào cả!
– Nhà cô chỗ nào để tôi đưa về? – Hắn mở lời cho cuộc trò chuyện
– Ờ…ờ tôi không có nhà! – Nó ngập ngừng
– Sao lại không?
– Nhà tôi nghèo lắm, cơ cực nữa sao mà có nhà cửa được. Giám đốc nên tăng lương cho tôi đi! – Nó lấy vẻ mặt