
cơ thể anh truyền sang ấm áp hơn 1 chiếc lò sưởi… nó ngập ngừng định vùng ra, nhưng hơi ấm từ anh, vòng tay mạnh mẽ cộng với sự dễ chịu từ…trái tim…nó ngồi lặng…đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc…đôi mắt dần trĩu nặng…cơn buồn ngủ chợt kéo đến như bão… mùi hương dìu dịu và hơi ấm ru nó vào mộng… Bin ngồi lặng ngắm nó ngủ thật bình an trong vòng tay anh mà trái tim anh run lên những cung bậc hạnh phúc…
…
_Bin nnnnnnnnnn ơi iiiiiiii………Rainnnnnnnnnn – 1 giọng quen thuộc vọng đến tai Bin…
Anh giật mình vui ko tả nổi…lay lay gọi nó nhưng nó ngủ như chết…đúng là chứng nào tật náy… Anh đành bế sốc nó trên tay rồi đi theo hướng tiếng gọi vọng đến…
Lần quần mò mẫm trong khu rừng tối… tiếng gọi ngày 1 gần…dù sức lực đã cạn kiệt, mắt hoa lên vì những vết thương hành hạ, nhưng ko hiểu sao anh vẫn có động lực bước đi về phía trước…
_Bin – Kan mừng rỡ khi thấy Bin chếch choáng bước ra
_Rain – Sunny và Boo đồng thanh khi thấy Bin bồng nó
_Cả 2 có sao ko? – Gun chạy đến lo lắng…
Chỉ có 1 người vẫn đứng lặng lẽ, lòng dáy lến cơn sóng khi thấy nó bình yên trong vòng tay Bin, nụ cười hạnh phúc vẫn còn đọng khóe môi…
_Để tôi đưa cô ấy về, cậu mệt rồi – Gen bước đến đỡ lấy nó ra khỏi tay Bin, đôi mắt lạnh như tiền hằn vài giận dữ
Bin cụp mắt, đôi tay buông xuống lòng thắt lại khi nó bị đoạt khỏi tay anh, đôi mắt hướng nhìn theo dáng Gen và nó… 1 cảm xúc dâng trào ko chỉ 1 mà những 3 trong trái tim…sẽ lấy…sẽ giữ…và… sẽ đổi thay…
…
Ánh nắng xuyên qua tấm rèn trắng bay nhè nhẹ trong gió lọt tõm vào khe mắt khiến nó nhíu mày rồi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu … đầu nhức như búa bổ… nó trở người thì đập vào mắt nó hình ảnh Gen đang ngồi tựa trên chiếc ghế cạnh giường nó, anh ngủ thật say, gương mặt tinh anh đẹp thuần khiết dù rằng có pha chút nét mệt mỏi, đôi mắt khép 1 đường cong sắc sảo điểm nhấn bằng hàng mi dài cong vút…nhìn anh bình yên đến lạ… nó lặng ngắm nhìn anh như đang chiêm ngưỡng 1 tác phẩm nghệ thuật… bỗng đầu nó buốt lên 1 cơn, nó nhíu mày rời tầm mắt khỏi Gen, lấy tay xoa thái dương, hình như nó quên cái gì đó… Mà hình như… hôm qua nó…
_Á – như nhớ ra điều gì, nó bất thốt lên – Bin…anh đâu?
Gen nghe tiếng nó cũng choàng tỉnh giấc… anh thấy nó đang cố ngồi dậy 1 cách khó nhọc nên vội vàng chạy đến đỡ nó lên…
_Em nằm xuống nghỉ thêm đi, em còn yếu lắm, chưa đi đc đâu – Gen lo lắng
_Bin…Anh bin bị thương đó anh, anh ấy đâu rồi – mặt nó tái nhợt khi nhớ lại gương mặt với những vệt máu dài và nhợt nhạt của Bin bỗng lòng nhói lên lạ lùng
Gen ôm chằm lấy nó, đôi mắt anh như 1 tảng băng lạnh lùng trôi vô định, gương mặt ko biểu bộ 1 biểu lộ cảm xúc nào ngoài sự giận dữ ngầm sôi sục khi thấy nó vừa tỉnh dậy đã hoảng hốt tìm Bin trong khi cả ngày hôm qua anh như điên lên khi thấy nó và Bin mất tích, chưa kể cả 1 đêm anh luôn túc trực ngồi bên chăm sóc đến kiệt sức…vậy mà…
_Anh…anh buông em ra, em phải đi xem anh Bin thế nào, hôm qua vì cứu em mà anh ấy bị thương đấy… – Nó vùng vằn đẩy Gen ra mà ko biết rằng mình đang làm tổn thương anh
Gen như ko nghe nó nói gì mà càng ghì chặt nó hơn…
_Anh… – Nó càng cố thoát khỏi tay anh thì anh lại siết chặt hơn
_Bin ko sao, nó đang ngủ ở phòng bên cạnh, ổn rồi – Gen nói nhỏ với âm sắc trầm buồn
_Thật sao? – Nó reo lên mừng rỡ như 1 nhát dao xoáy vào Gen
Anh buông lỏng vòng tay đối diện nhìn nó…đôi mắt sâu hút như thấu hết tâm tư…
_Em…thích Bin? – Anh trầm mặc hỏi
Nụ cười trên môi bỗng vụt tắt, đầu óc cuồng quay…Phải, nó đang làm gì thế này? Trước mặt Bin mà nó lại nhắc đến người khác… Nó thích Bin ư?… con tim nó đau đau… Nó ko biết cảm giác này là gì… Người nó chợt nhũn ra, đôi mắt dại nhìn Gen chằm chằm, đôi môi khô cứng ko bật thêm đc lời nào…
_Trả lời anh đi, có phải em đã thích Bin? – Gen trầm giọng nghiêm đến lạnh người
_Em…em… – Nó lắp bắp, trái tim và lí trí của nó đang đấu tranh ghê gớm nhưng có vẻ vẫn chưa phân định đc thắng thua
Gen nhìn nó 1 hồi lâu, anh bất giác có cảm giác sợ… sợ sắp mất đi cái gì đó quan trọng lắm… anh mỉm cười, nụ cười vẫn vẹn nguyên như ban đầu anh dành cho nó mà có hay nụ cười đó bây giờ chua chát lắm
_Anh xin lỗi…anh hồ đồ quá, em nghỉ ngơi đi, anh lấy chao1cho em ăn nhé – anh lại dịu dàng với nó
Gen đi khuất sau cánh cửa, nó nằm dài, cơ thể bất lực, qua mặt vào tường, nó bịt chặt miệng ngăn những cơn nấc đang dồn nén ở cổ họng…nước mắt lăn dài… Ở ngoài cửa phòng, Gen đứng tựa vào cửa…Anh tuy ko nhìn nhưng dường như thấy hết những gì nó đang chịu đựng… đôi mắt xa xăm buồn da diết…thật sự anh đang mất nó sao?…Anh ko thể…
….
Nó rối bời như kẻ mất trí… hi vọng những gì nó vừa trải qua chỉ là 1 giấc mộng… vì ngày mai nó sẽ trở về…
….
_Thưa ông ngoại, bà ngoại con về… rãnh con lại về thăm ngoại – Nó ôm ông bà ngoại phụng phịu
_Ừm… mấy đứa này, về chơi đc mấy hôm đã đi rồi – Bà ngoại trách yêu nó
_Con xin lỗi ngoại mà – Nó ôm bà ngoại nũng nịu
_Đc rồi, rãnh lại về thăm ông bà, ráng học cho tốt nghe chưa – ông ngoại hiển từ vỗ nhè nhẹ vào lưng nó dặn dò
_Dạ, con chào ông ngoại – Nó quay sang ôm ông ngoại thắm thiết
_Dạ, thưa ông