
en nhìn nó mà cõi lòng như ai bóp nghẽn… còn nó thì như con chó nhỏ đang run sợ… Nó phải làm gì đây?… Ko…đây ko phải là lúc nó yếu đuối…mà là… đối mặt…Nó nhắm đôi mắt, hình ảnh khuôn mặt Bin lại hiện lên…nụ cười cùng niềm vui hạnh phúc… siết chặt đôi tay… nó phải quyết định…kiềm chế lại sự sợ hãi và cảm giác của sự tội lỗi…nó nuốt 1 ngụm khí lạnh rồi từ từ ngẩng khuôn mặt nhìn Gen… Trái tim nó đập mạnh và đau khi nó biết anh cũng sẽ đau như nó… bất chợt nước mắt lại tuôn trào…
_Anh…em…chúng ta…chúng ta…
Nó khóc nấc, cổ họng nghẹn ngào khó khăn cất tiếng…
_Ưm..um..ưm
Nó giãy giụa bởi Gen đang ôm chặt lấy nó, miệng anh đang nuốt hết những lời nó muốn nói ra… 1 nụ hôn bất ngờ… nhưng… ko ngọt… nó chua,đắng, cay và chát…Anh cứ vậy mà hôn nó cuồng nhiệt, như chứng minh sự sở hữu…nỗi đau đớn và… níu giữ
Gương mặt nó đang trắng dần vì thiếu oxi, nhưng Gen vẫn ko có dấu hiệu dừng lại… nó sợ…nó bắt đầu thấy sợ… đôi mày nhíu lại, đôi tay nó đánh vào người anh, phản kháng kịch liệt, cơ thể mềm ra như bị anh hút hết sinh lực… nó sợ… sợ lắm… đây ko phải là Gen… ko phải là Gen mà nó biết… nó ko muốn… ko muốn…
Nước mắt cứ vậy ứa ra, nó cắn vào môi anh… 1 dòng máu tanh chảy vào khoang miệng… anh đau, nhíu mày, buông nhẹ đôi môi… nó xô Gen ra… 1 cái tát chói rát, nóng bỏng trên mặt anh…Nó cũng giật mình trước hành dộng 1 mình… còn anh, gương mặt ko 1 chút cảm xúc… nhưng đôi mắt thì đau…đau hơn cái đau da thịt…
_Anh…em…em xin lỗi…- nó khóc nấc…đôi tay bịt chặt chiếc miệng để ko nổ tung cảm xúc…mắt nhòe đi vì lệ – Chúng ta…chúng ta … chia tay đi anh – Nó bật ra 1 câu như con dao sắt bén đâm thẳng vào trái tim của Gen… – Em xin lỗi…xin lỗi anh
Nó nấc lên rồi quay lưng bỏ chạy… để lại sau lưng 1 dáng người cô đơn lạnh lẽo…
….Rầm…
_Mày phá cửa hả??? – Kan tức giận hét lên khi nó bật tung cánh cửa chạy vào nhà
_Mày sao vậy Rain – Sunny sang nhà nó chơi nhưng ko gặp nên “đành ở lại chơi với Kan đợi nó zìa”… Vừa thấy nó đầm đìa nước mắt, nhỏ hốt hoảng chạy lại ôm đỡ lấy nó
_Mày sao vậy? hôm nay mày đi với ai vậy? ko phải Gen sao? Nó tới nhà kiếm mày từ sớm lận – Kan ngạc nhiên hỏi
_Em…em và anh ấy… chia tay…chia tay rồi… – Nó khóc nấc lên
_Tại sao? – Sunny và Kan đồng thanh
_Em…lỗi của em… em làm tổn thương anh ấy… người em yêu là Bin – Nó day dứt nỗi đau khóc như mưa
…Bốp…
Một tiếng bạt tai chói lên, mắt nó tê rần, nước mắt cũng bất chợt ngừng chảy… nó nhìn Kan đôi mắt đầy nước lộ tia nhìn khó hiểu…
_Anh làm gì vậy hả? – Sunny hét lên
_Mày là con ngu… mà biết mày lại đẩy nó vào vực thẳm ko hả? một lần đối với nó là quá đủ rồi, sao mày lại… – Kan nóng giận, khuôn mặt đau đớn
_Anh…anh nói gì…em ko hiếu… – Nó nghẹn ngào, tay ôm đôi má nóng rát hỏi
Kan ngồi xuống ghế, tay ôm lấy đầu… những trang kí ức đã lâu đc ngủ yên nay lại lật ngược trở lại…
…
5 năm trước…
_Anh Gen, mấy anh đến sớm thế – Một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ và đôi môi tựa cánh đào chạy đến ôm chằm lấy cánh tay của Gen
Cả 2 trao nhau 1 ánh mắt, 1 nụ cười ấm tựa nắng mai…
_Chào em Yumi – Gen cười dịu dàng
_Tụi bây có thôi ko? Mới sáng sớm làm tao chướng con mắt quá – Kan xị mặt
_Ư… anh này, anh ko sử cách ăn nói mình lại thì ế tới già – Yumi chu chu cái mỏ chúm chím trê Kan
_Con bé này, hôm nay ăn gan hùm à? – Kan sắn tay áo hùng hổ
_Lều, sợ quá y – Yumi lè lưỡi trêu Kan khiến anh chàng rượt nhỏ chạy vòng vòng trong tiếng cười ngất của Gen và Bin
Ngày ấy là những tháng ngày đẹp… Yumi và Gen yêu nhau…và Kan và Bin lại rất quý mến Yumi bởi cái tính nhí nhảnh, tinh nghịch và đáng yêu, luôn xem nhỏ như đứa em gái dễ thương… và tháng ngày đó có lẽ sẽ tốt đẹp mãi nếu như….
…
_Gen, con chuẩn bị đi, tối nay cả nhà ta sẽ cùng ăn cơm với 1 người quan trọng – Ba Gen nói khi anh vừa đi học về
_Dạ
…
_Chào ông… -Ba Gen kính cẩn chào người đàn ông đang đứng trước mặt – Ông vẫn khòe chứ?… àh… còn cháu đây là – Ba Gen mỉm cười hỏi
_Đây là con gái tôi, Mary
_Ồ, tiểu thư quả là xinh xắn, ko biết năm nay cháu bao nhiu tuổi rồi – Ba Gen lịch sự mỉm cười hỏi
Con Mary hếch cái mặt lên ko thèm trả lời… Ba Gen chau mày trước cái thái độ vô phép đó nhưng ko dám lên ý kiến…
_Àh!!! Nó 11t, đang học lớp 8 – Ba Mary thấy thái độ con gái mình vậy nên lắc đầu trả lời thay
_Ồ!! Vậy bằng tuổi con trai tôi rồi… Đây là Gen và cháu út là Gun
_Cháu chào bác… chào em – Gen lễ phép cuối đầu chào, nở 1 nụ cười đẹp như 1 thiên thần
Đó cũng là lần đầu tiên Mary gặp Gen… nụ cười anh, khuôn mặt và cả con người anh đã khiến cho ả rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ… Từ sau ngày đó, Mary chuyển đến học cùng trường ,cùng lớp với Gen… và cũng là lúc bi kịch xảy ra…
…
_Chuyện gì đã xảy ra? – Sunny hỏi Kan
Ánh mắt Kan buồn da diết… có lẽ nỗi đau này khiến ai cũng bị dày vò, vậy có lẽ Gen là người đau nhất…
_Sau khi tiếp cận Gen… Mary dùng quyền lực của gia đình ép hôn Gen… Ko những vậy, biết đc mối tình của Gen và Yumi, ả đã nhẫn tâm hành hạ Yumi thừa sống thiếu chết – Kan nghẹn ngào kể lại
….
_Các người, sao lại lôi tôi đến đây? – Yumi co rúm ng