
trống rỗng, nhìn thấy hắn dịu dàng như vậy mà thuyết phục mình, nhất thời không thể suy nghĩ được, chỉ cảm thấy hai má đỏ bừng, một cảm giác được cưng chiều lan ra khắp toàn thân.
“Tử Tình? Đừng tàn nhẫn với anh như vậy, em là người phụ nữ của anh, cả quãng đường anh nhẫn nhịn vì em thật là vất vả. Đừng có không để ý đến tình yêu của anh. . .” Thanh âm khàn khàn quanh quẩn ngay chóp mũi cô, khiến cho hơi thở cô rối loạn.
Một cánh tay lướt qua eo của cô, đem thân thể cô áp sát vào hắn. Một khắc kia khi mềm mại chạm vào rắn chắc, cô liền biết chính mình đã đầu hàng rồi. Đầu hàng sự dịu dàng của hắn, đầu hàng sự chân thành của hắn, đầu hàng đòi hỏi của hắn. . .
Nụ hôn triền miên như đã trải qua nhiều lần rửa tội, Lãnh Tử Tình chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn, giống như nụ hôn này đã trải qua vô số lần.
“Trời ơi! Anh rất nhớ em. . .” Lôi Tuấn Vũ khó khăn nói, nụ hôn của hắn bắt đầu chuyển hướng, thay đổi hương vị, tăng thêm lực đạo, ôm chặt lấy thân thể cô, áp sát vào sự rắn chắc của mình.
Cảm nhận được cô đang run rẩy và co rúm lại, trong lòng lại vui sướng không gì bằng. Cô đã không còn kháng cự, là hoàn toàn say mê hay là sự thiện lương của cô, hắn đã không thể phân rõ, hắn chỉ biết là hắn muốn có cô, muốn đến điên cuồng!
Cảm giác quen thuộc đó khiến cô có chút không biết làm sao, cảm giác giữa hai chân dường như đang chứng tỏ sự thật cô đã là vợ của người ta. Mà nhịp tim đập điên cuồng kia lại khiến cô vô cùng hoảng sợ, hắn hoàn toàn xa lạ không phải sao? Chính mình rốt cuộc muốn làm gì? Khi chưa nhớ ra hắn, thật sự phải giao mình cho hắn sao?
Trời ạ! Vì sao trí nhớ không khôi phục lại? Ông trời ơi, ông đang trêu ngươi tôi sao? Lãnh Tử Tình đầu óc miên man suy nghĩ, thân thể đang co rúm vẫn còn hơi run rẩy.
“Bà xã, anh muốn có em. . .” Một câu bà xã giống như là chất kích tình, trong nháy mắt đã làm tan rã thành trì của Lãnh Tử Tình, cô kìm lòng không đậu mà phát ra tiếng rên rỉ, thanh âm không rõ ràng lắm, nhưng lại giúp cho Lôi Tuấn Vũ có đủ sức mạnh. .
Chương 164
Chương 164: Ngày 30 tháng 1: Tự tiện xông vào
“Yên tâm! Anh sẽ đợi đến khi em khôi phục trí nhớ!” Lôi Tuấn Vũ cố ý ghé cả khuôn mặt vào má cô, dán vào mặt cô thì thầm. . .
Khách sạn quốc tế Kim Cẩm
Hướng dẫn viên A Văn thu chứng minh thư của mọi người, đăng ký phòng trọ. Rất nhanh liền phát thẻ phòng cho mọi người.
Lãnh Tử Tình suốt đường đi vẫn đỏ mặt, không dám ngẩng đầu nhìn Lôi Tuấn Vũ. Mà ánh mắt của hắn thì một khắc cũng không rời cô.
Chỉ chốc lát sau, mọi người đều đã giành hết thẻ phòng. Lãnh Tử Tình mới phát hiện mình rớt lại một mình, đành phải ở cùng phòng với hướng dẫn viên Mộng! Len lén nhìn về phía Lôi Tuấn Vũ, hình như nghe thấy Văn Quang Nhiễm đang cười, hai người bọn họ cùng với giám đốc Lâm Địch Phi ở chung một phòng.
“Cho tôi một phòng vợ chồng!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nói lớn với A Văn.
Khiếp thật! Lãnh Tử Tình lập tức kinh ngạc, thất kinh trừng mắt nhìn hắn, chỉ sợ hắn nói ra điều gì!
“Này! Vũ, hiếm khi chúng ta đi chung với nhau, cùng ở một phòng đi! Sao vậy? Cậu sợ tôi nửa đêm ăn thịt cậu à! Hay là cậu có ý đồ khác!” Nói xong, Văn Quang Nhiễm nhìn về phía Lãnh Tử Tình đang lén ở một bên quan sát.
“Tôi không quen ở chung phòng với đàn ông!” Khẩu khí bá đạo gay gắt như vậy, “Cậu chừng nào thì trở nên keo kiệt như vậy? !”
“Tôi e là cậu muốn một đằng nói một nẻo!” Tiếng cười của Văn Quang Nhiễm vô cùng sảng khoải, có ý ám chỉ.
Lãnh Tử Tình sao còn dám đứng tiếp ở đó nữa, vội vàng xách hành lý bước vào thang máy.
Hướng dẫn viên Mộng vừa nhìn thấy Lãnh Tử Tình vừa cầm thẻ phòng vừa đi như chạy trốn, vội vàng đuổi theo: “Lãnh tiểu thư, đợi tôi với! Sao đột nhiên lại đi nhanh như vậy? !”
Văn Quang Nhiễm cũng nghe thấy, vội nghển cổ hét lớn: “Hướng dẫn viên Mộng? Các cô ở phòng nào?”
Hướng dẫn viên Mộng từ thang máy thò đầu ra, cười tủm tỉm trả lời: “508! Có việc gì cứ nói với tôi!”
“OK!” Văn Quang Nhiễm cười lớn, anh ta vỗ vỗ vai Lôi Tuấn Vũ, dương dương tự đắc nói, “Nghe thấy chưa? Tôi là hỏi cho cậu đấy! Đi thôi! Xem xem cơ bụng của cậu còn tốt như lúc còn trẻ không!”
“Tôi rất già sao?” Lôi Tuấn Vũ cười nhạo, nghe thấy số phòng của Lãnh Tử Tình, trong lòng hắn thực rất vui! Bất giác lật xem thẻ phòng trong tay! A! Lại là 509! Xem có trùng hợp không!
“Cậu tự thấy sao? ! So với em dâu, cậu là trâu già gặm cỏ non!” Văn Quang Nhiễm cười hề hề nói, hai tay còn khoa lên trên đầu, đừng nói thật đúng giống trâu!
“Đi đi!” Lôi Tuấn Vũ bực bội đẩy mạnh anh ta vào thang máy.
Lâm Địch Phi bởi vì là trưởng đoàn, nên đương nhiên phải đợi mọi người sắp xếp xong mới có thể lên. Lôi Tuấn Vũ và Văn Quang Nhiễm lại không quản nhiều đến vậy! Ung dung đi thẳng đến phòng của mình.
509! Văn Quang nhiễm há to miệng khoa trương chỉ vào tấm biển số phòng! Bái phục! Trùng hợp vậy sao! Hồ nghi nhìn dáng vẻ ung dung tự đắc của Lôi Tuấn Vũ, Văn Quang Nhiễm không khỏi lắc lắc đầu: “Tôi nói cậu biết trước rồi phải không? Tôi nói tại sao lại không kêu gào đòi phòng vợ chồng? Có cần tôi và A Phi tối nay ra ngoài tìm hương đồng