Polly po-cket
Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214480

Bình chọn: 10.00/10/1448 lượt.

iêng ở trên ghế sô pha. Còn hắn thì sao, lại đang quỳ ở trước mặt cô, khoảng cách như vậy, mặt của hắn càng gần cô hơn!

Đôi môi khẽ liếm kia dường như sắp lại gần nụ hoa của cô, nhưng lại không lập tức chạm vào, dường như đang hít lấy hơi thở của cô.

Tim Lãnh Tử Tình đã đập như gõ trống, ngực cô bị vuốt ve trêu đùa càng không ngừng phập phồng lên xuống, vì nằm nghiêng nên càng lộ ra khuôn ngực hoàn mỹ, cứ như vậy mà phập phồng run rẩy.

Đột nhiên, ánh mắt Lôi Tuấn Vũ tối sầm lại, hắn khẽ rên thành tiếng, phút chốc liền chiếm lấy một nụ hoa mai của cô.

“Ah!” Lãnh Tử Tình kinh ngạc kêu lên, hơi thở hổn hển lộ rõ sự hoảng hốt của cô.

Cô muốn ngồi dậy, tiếp đó vừa nâng người, lại vì thế mà càng bị hắn ăn nhiều hơn.

“Đừng! Tuấn Vũ! Đau bụng…” Lãnh Tử Tình không để ý gì nữa, nếu còn tiếp tục như vậy, e là chính mình sẽ tự hạ vũ khí đầu hàng! Hắn quả thật là một cao thủ tình trường! Ở trước mặt hắn, cô chỉ có thể bị ăn mà thôi!

Đôi môi cắn mút dường như trừng phạt mà một đường trượt xuống, đi tới chỗ rốn của cô, trằn trọc mà hôn.

Bàn tay to lớn lại tiếp tục xâm chiếm quần của cô, nhưng không tấn công hoàn toàn, chỉ đến dưới bụng. Đôi môi ấm áp lướt xuống bụng cô, hôn lên từng tấc da thịt.

“A–ưm–” Lãnh Tử Tình rốt cuộc không thể kiềm chế được mà rên rỉ ra tiếng, đầu óc nhất thời trống rỗng. Vô số hình ảnh ôm ấp hiện ra trước mặt cô. Nụ cười của hắn, đôi môi của hắn, cái lưỡi của hắn, bàn tay của hắn, thắt lưng của hắn… Hết thảy hết thảy của hắn hoàn toàn chiếm lĩnh ý thức của cô.

Lãnh Tử Tình nhắm chặt hai mắt, vặn vẹo đầu, hai tay ôm chặt lấy đầu của người đàn ông gây chuyện kia, mười ngón tay đan vào tóc hắn, không ngừng vuốt ve.

“Ưm, Tình của anh!” Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng tấn công chiếc quần của cô một lần nữa, ôm gọn lấy thân thể phơi bày của Lãnh Tử Tình!

Cô cảm thấy mình đang bay trong không trung, dán chặt vào thân thể hắn, nhìn khuôn mặt hắn thấp thoáng trước mặt mình.

Lôi Tuấn Vũ ôm cô vào phòng ngủ, cấp tốc cởi quần áo của mình, thân thể nóng bỏng áp lên người cô.

“Có muốn không? Bảo bối?” Thanh âm khàn khàn của Lôi Tuấn Vũ mê hoặc ở bên tai cô. Một ngón tay bỗng nhiên tiến vào trong cơ thể cô…

“A–ưm–” Lãnh Tử Tình bị hắn khiêu khích đến như bị thiêu đốt! Tay cô nắm lấy bàn tay gây chuyện của hắn, đẩy qua một bên, chủ động hiến dâng đôi môi mềm mại của mình…

Trên thân thể cô, người đàn ông kia cười xấu xa…

“Mèo hoang nhỏ của anh! Đừng vội, ông xã của em tới đây!”

Chương 216

Lôi tổng ra uy

Lôi Tuấn Vũ thâm tình nhìn Lãnh Tử Tình đang ngủ say, cô mỏi mệt mà thỏa mãn ôm lấy khuỷu tay hắn. Chính hắn cũng nặng nề ngủ say sau cơn hưng phấn cực độ, bây giờ mới tỉnh lại, đã hơn hai giờ chiều!

Lôi Tuấn Vũ muốn xoay người xuống giường, khuỷu tay rời khỏi Lãnh Tử Tình làm cô không còn chỗ tựa, bất giác nhích lại gần thân thể hắn. Cái chăn trên người chảy xuống, làm lộ ra cánh tay ngó sen trắng nõn của cô.

Tầm mắt Lôi Tuấn Vũ dừng lại. Nói thực, dáng người Lãnh Tử Tình ở trong tự điển trước kia của hắn quả thực là quá kém cỏi. Thế nhưng hắn thật không ngờ là chính mình ấy vậy mà lại lưu luyến như thế.

Chốc lát, ánh mắt hắn trở nên đăm chiêu. Khóe miệng khẽ nhếch lên, cánh tay thon dài vỗ về chơi đùa trên bờ vai của cô, sau đó chui vào trong chăn, đem chăn kéo lên, nhưng tay thì vẫn ở bên trong như cũ.

“Ưm…” Bởi vì hắn vỗ về chơi đùa, Lãnh Tử Tình không kìm được mà nỉ non, thân mình bất giác trốn tránh bàn tay to đang tập kích của hắn. Cả người cũng từ trong tay hắn thoát ra, trượt sang một bên.

Lôi Tuấn Vũ cười khẽ ra tiếng, đem chăn kéo lên quá vai cô, đem cảnh xuân đang tràn ngập trong phòng che lấp. Con ngươi thâm thúy tỉ mỉ lướt qua ngũ quan của cô rồi hạ người xuống đặt một nụ hôn lên trán Lãnh Tử Tình, xoay người bước xuống giường.

Lôi Tuấn Vũ đi vào thư phòng, cầm lấy cái chìa khóa trong bàn phím, đem kịch bản trên mạng của Lãnh Tử Tình ra, đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ.

Mặc quần áo chỉnh tề xong, hắn liếc mắt nhìn kịch bản trên mạng, lại đưa mắt nhìn Lãnh Tử Tình đang ngủ say, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thần bí, sau đó liền xoay người rời đi.

Bên trong phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Kiêu Dương, thư ký Lí bị người trong cuộc gọi vừa rồi quát to dọa chết khiếp, thở hồng hộc mà chạy tới. Tổng tài đã trở lại rồi sao?

Cô vội vàng hỏi: “Lôi tổng, ngài có điều gì phân phó ạ?”

“Hội nghị buổi chiều hôm nay mấy giờ?” khẩu khí nghiêm nghị của Lôi Tuấn Vũ làm thư ký Lí sợ tới mức phát run. Hội nghị? Hội nghị nào? Chẳng phải đã hủy bỏ rồi sao?

“Ah, Lôi tổng, cái kia… Buổi chiều hôm nay không có hội nghị nào cả”, thư ký Lí còn không quên lật xem sổ tay công tác, đúng thế, hội nghị đã bị Lôi Tuấn Vũ hủy bỏ hồi sáng, chuyển sang họp vào ngày mai rồi.

Lôi Tuấn Vũ tựa cả lưng vào ghế xoay, ngưỡng mặt nhìn thư ký Lí đang cực kì khuôn phép đứng trước mặt hắn, nói: “Nửa giờ sau, triệu tập tất cả quản lí các bộ phận đến phòng hội nghị cho tôi”.

Nửa giờ? Có lầm hay không? Bây giờ đã là buổi chiều, cuộc họp kia chẳng phải đã dời sang ngày mai rồi sao? Phỏng chừng có vài vị quản