
ấy hắn rên rỉ một tiếng, liền lăn tròn trên mặt đất.
Lãnh Tử Tình sau khi quen với bóng tối liền nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ đang lăn lộn dưới đất, đột nhiên có chút lo lắng. Cô vừa nãy hình như không có đá phải cái kia của hắn chứ? Sao hắn lại đau đến mức ghê gớm như vậy?! Đá phải chỗ nào?!
Không phải rất rõ ràng, hình như đá mạnh như vậy, chẳng lẽ?
Vội vàng hốt hoảng bật đèn phòng ngủ lên, liền nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ đang nằm dưới đất kêu rên, thân thể còn quằn quại, một bàn tay còn ôm lấy chỗ quan trọng.
Á! Lãnh Tử Tình cả kinh, cả người toát mồ hôi lạnh, sẽ không trùng hợp như vậy chứ! Thực sự đá phải… cái kia rồi sao?
Cô vội vàng ngồi xổm xuống hỏi: “Tuấn Vũ, anh… anh sao rồi? Đá phải chỗ nào?”
Lôi Tuấn Vũ nheo mắt nhìn cô một cái, sau đó nhăn nhó lắc lắc đầu, vẫn không ngừng rên hừ hừ.
Trời ạ! Sẽ không đá hỏng gốc rễ sinh mạng của hắn chứ! Ôi trời ơi! Lần trước sợ tới mức e rằng hắn sẽ đòi mình lấy thân thể bồi thường hắn! Nếu lần này thực sự đá phải cái kia, thì chính mình hẳn phải đền mạng mất thôi!
“Anh? Có phải là… có phải là cái kia… bị em đá phải không?” Lãnh Tử Tình quả thực muốn khóc! Nếu không phải tại hắn không bật đèn, tối om om! Cô cũng sẽ không đến nỗi đá phải cái kia của hắn!
Lôi Tuấn Vũ đau đớn gật gật đầu! Thân thể cong gập hết mức! Dáng vóc hắn cao lớn, hiện giờ co quắp dưới đất, cũng thật sự khiến người ta phải lo lắng!
“Xin lỗi, xin lỗi! Tuấn Vũ, em không cố ý! Để em xem xem, xin lỗi!” Lãnh Tử Tình lúc này đã sớm quên mất rụt rè, cô còn đang hối hận không kịp nữa!
Lôi Tuấn Vũ ôm chỗ quan trọng đau đớn lạ thường, không ngừng rên rỉ.
Lãnh Tử Tình gấp đến độ sắp khóc! Cô vội vàng đứng dậy, nói: “Em đi gọi bác sỹ, Tuấn Vũ, anh đừng lo lắng, chờ em!”
Lãnh Tử Tình vừa định chạy, tay còn chưa kịp chạm đến nắm đấm cửa, đã bị Lôi Tuấn Vũ lập tức tóm lấy mắt cá chân, không đứng vững, oành một tiếng liền ngã sấp lên người Lôi Tuấn Vũ.
“Á–” Trùng hợp lại đè lên cánh tay Lôi Tuấn Vũ, càng gần cái chỗ kia hơn!
“Á, xin lỗi, xin lỗi! Tuấn Vũ! Anh không sao chứ?” Cuống quýt ngồi dậy, Lãnh Tử Tình quả thực là không biết phải làm sao!
Lôi Tuấn Vũ càng nhăn nhó mặt mày, hắn thở hồng hộc nói: “Không cần… gọi… bác sỹ, em… xoa xoa… là được rồi…”
Lãnh Tử Tình thật sự vội vàng kéo tay Lôi Tuấn Vũ ra, muốn giúp hắn xoa một chút. Nhưng giây tiếp theo lại phát hiện cái đó của hắn sưng trướng ghê gớm. Mặt mày vốn đang nhăn nhó chợt ngây ra! Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức biến thành màu đỏ, tiếp đó đôi mi thanh tú nhíu lại, dữ tợn trừng mắt nhìn xuống cái tên đang chớp mắt bên dưới, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh! Anh thật sự là một kẻ… cuồng dục!”
Ánh mắt say mê của Lôi Tuấn Vũ ẩn giấu dưới hàng lông mày, cười đến thật đắc ý, lại còn tiếp tục dụ dỗ: “Mau lên, vợ yêu, em xoa xoa là được rồi! Ui chao, đau quá!” Thanh âm xấu xa kia khiến cho Lãnh Tử Tình nghe xong liền cảm thấy khắp người dựng đứng hết lông tơ!
Lãnh Tử Tình tức giận đến mặt đỏ tía tai! Cô bực tức đến mờ mắt, liền mạnh mẽ nắm lấy gốc rễ sinh mạng của hắn, tà ác nói: “Đã sưng to như vậy! Em giúp anh rút nó lại nhé!”
“Ừm!” Thân thể Lôi Tuấn Vũ không ngừng run rẩy, bị cô túm mạnh như vậy, toàn thân toát mồ hôi, không kiềm chế nổi mà kêu lên đau đớn.
Cô gái nhỏ này thật đúng là nhẫn tâm, đây chính là gốc rễ sinh mạng của hắn, là suối
Chương 220
Chương 220: Ngày 14 tháng 2: Anh tình tôi nguyện
Dịch: Benbobinhyen
Lãnh Tử Tình mệt mỏi rúc trước người Lôi Tuấn Vũ, lưng dựa vào hắn, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Phía sau hắn hô hấp đều đều, dường như đã ngủ rất say.
Lãnh Tử Tình lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve cánh tay hắn, thực sự là lười phải trốn khỏi vòng tay hắn,
Chương 221
Ngày thứ hai, Lôi Tuấn Vũ dậy sớm, mặc quần áo, ngồi ở đầu giường đợi cô vợ bé nhỏ tỉnh dậy. Đôi mắt ánh lên vẻ châm chọc, cứ như phải chịu vất vả lắm vậy!
Lãnh Tử Tình cảm thấy vô cùng thoải mái. Vẫn nhắm mắt, cô duỗi cái lưng mệt
mỏi. Ui da, chân có phần hơi ê ẩm, vì sao nhỉ? À, là đêm qua…
Mở to mắt, nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ ngồi bên giường, cô vội vàng ngồi dậy, tấm chăn trên người liền tuột xuống.
“Aaaa !” Vội cúi đầu xem xét mới phát hiện ra có cái gì hồng hồng trước ngực vậy này.
Lôi Tuấn Vũ ném chăn sang một bên rồi túm hai tay cô, khiến cô hướng về phía tấm gương đối diện chiếc giường lớn.
Lãnh Tử Tình ngẩng đầu nhìn vào gương, tóc dựng đứng ngay tức khắc.
“Aaaa Lôi Tuấn Vũ! Anh thật biến thái!”
Cổ Dương vừa bước vào nhà liền nghe thấy tiếng thét trên tầng, ba chân bốn cẳng chạy lên không nghĩ ngợi. Dường như anh đã quá quen với việc cứ vào nhà Lôi Tuấn Vũ là xảy ra chuyện nên hình thành phản xạ có điều kiện. Hôm nào phải yêu cầu Lôi Tuấn Vũ bồi thường phí bảo vệ trái tim mới được.
Cửa đẩy ra cái uỳnh, Lôi Tuấn Vũ phản ứng nhanh, kéo Lãnh Tử Tình ra phía sau mình, trợn mắt về phía kẻ đang đi đến.
Lãnh Tử Tình sợ đến mức ngoan ngoãn nép sau Lôi Tuấn Vũ, nghiêng đầu kinh sợ nhìn về hướng cửa.
Cổ Dương? Anh ta đây là…?
Bừng tỉnh trong chớp mắt, nhất định là anh ta nghĩ mình xảy ra chuyện. Ai da! Cô xấu hổ rụt đầu lại.
“Cổ Dương, có p