
Hôm nay hai người tới sớm vậy!” Lôi Tuấn Vũ trêu chọc nói. So với ngày hôm qua đến vào nửa đêm, hôm nay đôi vợ chồng già thực ra vẫn còn “hạ thủ lưu tình”! Một câu khiến Tiêu Duệ không khỏi liếc mắt lườm cho anh một cái. Cổ Dương không kìm được bật cười ra tiếng.
Lôi Đình nhìn thấy anh đi ra từ phòng ngủ bên cạnh, sắc mặt thoáng dịu xuống một chút, nhưng giọng nói vẫn lạnh như cũ: “Cô gái kia là thế nào?! Phòng của hai đứa sao lại để cho người khác sử dụng? Tiểu Dương ở đây thì ta không phản đối, nhưng sao lại có thể để cho loại phụ nữ như thế này cũng vào ở trong nhà?! Tuấn Vũ, con với Tử Tình vừa mới kết hôn, con có hỏi qua ý kiến của nó hay không?”
Lôi Đình phát giận, đổ ra một loạt quở trách. Lôi Tuấn Vũ đứng yên, bộ dáng cung kính gật đầu, nhìn thoáng qua Kiều Nhi đang sợ tới mức nép vào trong ngực Cổ Dương, lông mày hơi nhíu lại một chút. Thật ra Cổ còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhìn Kiều Nhi gần như ở trần trong vòng tay Cổ Dương, trong lòng anh có một chút cảm thấy không được thoải mái! Vậy mà cái tên tiểu tử kia còn có tâm tình đứng cười! Đậu hũ ăn cũng đủ lâu rồi đi!
“A, cha, bạn gái của Cổ, cha nói như vậy, Cổ sẽ thấy thế nào chứ!” Lôi Tuấn Vũ cố ý lấy Cổ Dương ra làm bia đỡ đạn.
Cổ Dương ngay lập tức nói: “Bá phụ, không có gì đâu ạ! Bác phê bình đúng lắm! Cháu cam đoan ngày mai sẽ đưa cô ấy rời đi, tuyệt đối không để quấy rầy đến Tuấn Vũ! Kỳ thật Cổ Dương cháu luôn giữ mình trong sạch, đối với loại phụ nữ ngực bự ngốc nghếch này…” Cổ Dương cố ý nâng một bàn tay lên miêu tả sinh động ngực của Kiều Nhi, sau đó nhìn hai mắt Lôi Tuấn Vũ đang phát ra lửa giận, lắc đầu nói: “… không có thiện cảm gì!”
Ánh mắt gian xảo lại một lần nữa liếc nhìn Lôi Tuấn Vũ, người kia mặt đã tối sầm, âm thầm cảnh cáo không thành tiếng, anh không nên đi quá xa. Ha ha! Anh cũng không tin Lôi Tuấn Vũ thật sự thích cái loại phụ nữ này! Bất quá là ham thân thể của cô ta thôi! Thể loại như thế này chẳng hiểu cậu ta nhìn trúng điểm gì?! Chỉ vì bộ ngực lớn? Xì, nông cạn!
Chương 38: Ngày 2 tháng 1 – Canh hạt sen
Anh cũng không tin Lôi Tuấn Vũ thật sự thích cái loại phụ nữ này! Bất quá là ham thân thể của cô ta thôi! Thể loại như thế này chẳng hiểu cậu ta nhìn trúng điểm gì?! Chỉ vì bộ ngực lớn? Xì, nông cạn!
Kiều Nhi bị Cổ Dương nhục nhã, trong lòng vô cùng uất ức, nhưng lại không dám tranh cãi. Cô nàng chỉ có thể cố gắng vùi mặt vào khuôn ngực của anh. Trong tâm trạng hoảng hốt thế nhưng lại ngửi thấy mùi đàn ông, hơi thở nam tính thanh nhã hòa với hương thơm rất tinh tế. Trong lòng Kiều Nhi không khỏi chấn động. Trời ạ! Người đàn ông này lại sử dụng cùng một loại nước hoa với Lôi Tuấn Vũ? Tình huống hiện tại không phải để cô có thể nhiều lời, vì vậy Kiều Nhi chỉ đơn giản là đem thân thể như con chim non nép chặt vào Cổ Dương, hô hấp lúc trước vốn do căng thẳng mà thở dốc, hiện giờ đã có phần cố ý.
Thở gấp xen lẫn một chút thanh âm ái muối, vô cùng nhỏ và mỏng manh, nhưng Cổ Dương mẫn cảm lập tức liền cảm nhận được! A! Thật đúng là cái đồ dâm nữ! Ở ngay trước mặt Vũ thế này mà còn dám dụ dỗ anh?! Nếu như Vũ biết được, ngay tại lúc này, người phụ nữ của cậu ta đang dùng dáng người nóng bỏng đi trêu chọc anh, không biết khuôn mặt kia còn có thể ra vẻ thâm trầm như bây giờ được nữa không?! Anh muốn xem một chút Lôi Tuấn Vũ sẽ đối đãi thế nào với phụ nữ phản bội mình. Ha ha! Đột nhiên, trong lòng Cổ Dương nghĩ ra một kế.
“Bá phụ! Bác xem, bác đã đến đây rồi, vậy thì cùng trò chuyện với Vũ đi ạ, cháu với Kiều Nhi xin phép về phòng nghỉ ngơi, không dám quấy rầy hai bác. Theo ý bác, sáng mai cháu sẽ cho Kiều Nhi rời đi luôn! Bác yên tâm, lần tới bác đến đây, nhất định sẽ không nhìn thấy bóng dáng của cô ấy nữa đâu ạ!” Sau một cái chào dí dỏm theo kiểu nhà binh, cánh tay Cổ Dương ôm chặt lấy Kiều Nhi, xoay người tiến nhanh vào phòng Lôi Tuấn Vũ.
Lôi Tuấn Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Cổ Dương bày trò đùa giỡn. Cổ chết tiệt! Vốn tưởng rằng cậu ta vì bạn mà hy sinh thân mình, hoàn toàn xuất phát từ trượng nghĩa! Hiện giờ xem ra, tên tiểu tử này còn muốn thu Kiều Nhi làm của riêng nữa! Chết tiệt! Phụ nữ Lôi Tuấn Vũ anh còn chưa có bỏ, thế mà đã có người rình rồi! Hừ hừ, cái tên Cổ này! Có phải là cậu chán sống rồi không?!
Lôi Đình nhìn Lôi Tuấn Vũ, lại nhìn Lãnh Tử Tình đứng một bên dường như không có chuyện gì, đột nhiên nói: “Tuấn Vũ! Lần sau ta tới, ta không muốn nhìn thấy người con gái nào khác ngoài Tử Tình! Bất luận là phụ nữ của ai cũng không được!”
Lôi Tuấn Vũ nhanh chóng thu hồi ánh mắt như muốn thiêu hủy cánh cửa kia, vẻ mặt tươi cười nói: “Yên tâm đi cha! Con biết rồi. Vì là bạn gái của Cổ nên con mới không thể không biết xấu hổ mà đuổi đi được!”
Lôi Đình chăm chú nhìn anh một lát, sau đó lạnh lùng nói: “Tốt nhất là như vậy!” Rồi ông xoay người về phía Tử Tình, thái độ quay ngoắt thay đổi một trăm tám mươi độ: “Tử Tình à! Về sau có chuyện gì không hài lòng, nhất định phải nói với cha mẹ. Chúng ta giờ đã đều là người một nhà rồi, đừng làm như người xa lạ! Cái tên tiểu tử thối này nếu dám làm ra chuyện quá đá