
Lôi Tuấn Vũ nghe vậy thì vô cùng đắc ý. Hắn ôm eo Lãnh Tử Tình nói: “Thằng ngốc này! Có bà xã ở bên, bất cứ lúc nào cũng có thể lên thiên đường!”. Nói xong, hắn liền hôn lên mặt cô.
Câu nói mập mờ này khiến Lãnh Tử Tình sa sầm mặt, trông như chú thỏ con hoảng sợ, chạy vèo lên lầu. Nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ: “Bệnh thần kinh!”
“Ha ha ha!” Lôi Tuấn Vũ cười đến càn rỡ.
Cổ Dương không cho là vậy. Cái tên này từ sau khi xảy ra chuyện, tinh thần khá kích động. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sao gặp phải Lãnh Tử Tình liền trở nên tốt. Có phải cậu ta đang diễn trò không vậy? Có căn cứ khoa học gì không?
Xem bộ dạng ngây ngốc của cái tên kia trước mặt Lãnh Tử Tình kìa! Mới có hai tháng thôi mà, còn đâu dáng vẻ oai phong lẫm liệt trên giang hồ tình ái nữa?
Cổ Dương lắc đầu thương cảm, bùi ngùi nói: “Vũ, cậu tiêu rồi! Thua cuộc trong tay một cô gái nhỏ”.
Ai dè, Lôi Tuấn Vũ lắc lắc cái đầu, rung rung đùi, đắc ý hướng về phía hắn nói một câu: “Tôi chấp nhận!”
Hả? Cổ Dương thật không thể tin vào mắt mình. Cái người lắc đầu ngoáy mông kia đúng là Lôi Tuấn Vũ ư? Trời ơi! Trông bộ dạng cậu ta đi lên lầu, cái mông ngoáy ngoáy mới cợt nhả làm sao! Không phải bị ma nhập đó chứ? Thật đúng là được mở rộng tầm mắt!
Mình có khi nào cũng sẽ trở nên như vậy không, ngu ngốc như con đà điểu! Cổ Dương đứng ngồi không yên, những hình ảnh đêm qua như cuốn phim quảng cáo đầy hoang dại cứ tự động tuôn ra trong đầu!
Quán bar là một địa điểm ưng ý, có thể tìm kiếm những người có cùng “chất” với mình. Cổ Dương đã dành đêm Valentine ở bar hòng săn kiểu người như thế!
Hết sức nhanh chóng, một cô gái vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, đi có một mình đã thu hút sự chú ý của Cổ Dương. Đồng thời, ngoại hình xuất sắc của anh cũng khiến không ít cô nàng liếc nhìn. Cũng có người chủ động đón anh từ cổng vào, thể hiện rõ ý đồ nhưng đều bị anh dùng những lời nói dịu dàng từ chối.
Hà hà, Cổ Dương ta đây là ai chứ? Anh không phải người mà tùy thích ai cũng đi cùng được. Cô gái này cũng không tồi! Anh tương đối tự tin với con mắt nhìn người của mình.
Giả bộ lơ đãng liếc qua cô gái kia một cái thôi nhưng ánh mắt anh cũng nhìn đủ kĩ càng rồi. Cổ Dương cười thầm trong bụng, a, xem ra cô cũng như anh, tới đây để tìm đôi.
Cổ Dương đứng dậy, chủ động tiến đến gần cô gái kia rồi ngồi xuống, hỏi thẳng vào vấn đề : “Mỹ nữ, Valentine một mình à?”
Cô nàng ấy nhìn lướt qua anh, lạnh lùng đáp lại: “Anh thì sao? Cũng vậy à?”
Cổ Dương mừng thầm trong lòng, đúng là cô ấy muốn vui vẻ một đêm. Cái kiểu lạnh lùng thế này anh rất thích. Đừng có nhìn bộ dạng lạnh như băng này, trong chốc lát, anh sẽ khiến cô nhiệt tình bùng nổ thôi!
“Có muốn náo động một chút không?” Cổ Dương một ngụm liền uống cạn cốc rượu trên tay, ánh mắt toát ra luồng sáng như hai ngọn lửa rọi thẳng vào trái tim đối phương.
Cô gái thấy mình bị nhìn chằm chằm liền cúi đầu, cũng uống một ngụm rượu rồi bất ngờ hướng về phía anh ta cười lạnh lùng: “Cũng đừng hối hận!”
Tốt lắm! Rất ăn ý! Cổ Dương cười vẻ hài lòng. Từ trước đến nay anh ra tay đều trăm trận trăm thắng. Đang định ôm eo cô nàng kia, ngẩng đầu lên anh chợt chú ý đến một cô gái có thân hình vô cùng hấp dẫn.
Cô nàng cũng thuận mắt theo anh ta nhìn về phía sau, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp bị mấy người đàn ông vây quanh, như đang cãi vã điều gì.
“Sao? Muốn đổi khẩu vị à? Anh thích loại ngực bự não ngắn ấy à?” Cô gái trước mặt nói giọng khinh miệt.
Cổ Dương lập tức cười nói: “Sao thế được? Anh chỉ tò mò, em xem bốn gã kia đêm nay có thể cùng nhau với cô ta được không?”
“Ha ha ha!” Bị anh ta pha trò đến cười phá lên, đối với Cổ Dương mà nói thì cũng khá là ưng ý, cô ta bỗng ôm lấy cổ anh, ghé sát môi lại gần: “Tôi chỉ có thể khẳng định một điều, bọn họ nhất định sẽ không dịu dàng như anh đâu!”
Nụ hôn nồng nhiệt mang theo hơi rượu khuấy đảo trong miệng Cổ Dương. Cổ Dương chuyển từ bị động sang chủ động, hôn thật sâu. Thế nhưng, anh vẫn cố liếc mắt nhìn về phía cô gái cùng bốn gã trai dây dưa mãi không xong phía đối diện.
Tát Bối Nhi quả thực tức điên lên được. Đã lâu không đến những nơi như thế này. Hôm nay buồn bực trong lòng, lại không thể cùng người thân, bạn bè tâm sự, đành một mình đến đây giải sầu.
Ai ngờ lại gặp bốn tên này! Tưởng bắt nạt cô mà dễ à? Cô là ai cơ chứ?
“Này! Cô em, bỏ bộ mặt không biết sợ là gì ấy đi. Mấy anh em đây mời cô uống một ly đã là để mắt đến cô em lắm rồi đấy!” Một tên ất ơ nói.
“Tôi nói rồi, tôi không uống rượu! Các anh không có ai đón Valentine cùng à? Để tôi tìm hộ cho vài cô nhé! Chị đây hôm nay không có hứng! Chớ chọc ghẹo!” Tát Bối Nhi đâu phải người dễ bị ức hiếp.
“Ô hô! Bực à nha! Anh đây hôm nay cũng đang khó chịu trong người. Lại đây! Để anh dẫn đi vui vẻ một tí nào!” Rõ ràng là gã đã uống quá chén, đến gần Tát Bối Nhi, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô.
Đêm nay Tát Bối Nhi mặc áo bó sát, để lộ hõm ngực nảy nở, không hút hồn người khác mới lạ!
Vốn chỉ muốn yên tĩnh một lúc, không ngờ vừa ngồi xuống liền gặp bốn gã khát tình này. Tát Bối Nhi mặc kệ bọn chúng, cầm áo khoác và tú