
Lãnh Tử Tình, kéo tay cậu bé đi đến phía quầy phục vụ.
“Tiểu thư, xin hỏi có thể giúp gì được cô?” Nhân viên làm việc ở quầy phục vụ vô cùng nhiệt tình, giọng nói cũng rất thân thiết.
“Vâng, cậu bé này bị lạc người thân, tôi nghĩ các cô hẳn là có cách giúp nó tìm được người thân của nó.” Mộng Ba chỉ vào cậu bé trong tay nói.
“Ồ? Lạc đường? Anh bạn nhỏ, cháu tên là gì vậy?” Nhân viên phục vụ hỏi.
“Cô ấy là mẹ cháu!” Lời cậu bé khiến người ta kinh ngạc.
“Này, ai là mẹ của cháu?! Chẳng phải cô đã nói rồi sao, đừng có nói lung tung nữa! Cô còn có chuyện quan trọng phải làm, cháu đừng có quấy rầy nữa, biết không?!”
Mộng Ba có ý muốn thuyết phục nó, muốn nó đừng có cố tình gây sự như vậy nữa.
“Mẹ là mẹ của con. Mẹ tên là Mộng Ba, năm nay ba mươi tuổi. Là hướng dẫn viên du lịch!” Cậu bé thuộc như lòng bàn tay.
Hả? Sao nó lại biết? Mộng Ba há hốc miệng, có thể nhét vừa một quả táo.
“Tiểu thư, cô là Mộng Ba?” Nhân viên phục vụ hỏi.
Mộng Ba gật đầu một cách cứng ngắc.
“Ba mươi tuổi?”
“Vâng.”
“Là hướng dẫn viên du lịch?”
“Vâng.”
“Thưa quý cô, xin cô đừng có đùa chúng tôi như vậy nữa, công việc của chúng tôi rất bận! Xin cô chăm sóc tốt con của cô!” Ngữ khí của nhân viên phục vụ rõ ràng có chút mất kiên nhẫn.
Mộng Ba quả thực hết chỗ nói! Buồn bực dắt cậu bé qua một bên chất vấn: “Nói đi! Sao cháu lại biết tên cô?”
Cậu bé cười rất vô tội, thật thà nói: “Chồng của mẹ nói đó.”
“Chồng của cô?! Trời ạ! Ông bà ông vải ơi, cô đâu có chồng, cô còn chưa có kết hôn mà!”
“Mẹ nhìn kìa, ở bên kia kìa! Ba và con đã chờ mẹ nửa ngày rồi!” Cậu bé dùng ngón tay chỉ về hướng đối diện.
Ánh mắt giết người của Mộng Ba nhìn qua, lập tức liền sợ ngây người… Khang… Khang Huy?
Lãnh Tử Tình mắt sưng đỏ cùng Hoa Bá đi vào cổng kiểm tra an ninh.
“Cô ấy nói đảo Thiên Đường là chuyện gì vậy?” Hoa Bá tò mò hỏi.
Lãnh Tử Tình cả người chấn động, sau đó cười cười nói: “Đã qua rồi!” Hết sức phối hợp với kiểm tra an ninh, đáy lòng đột nhiên có một giọng nói đang tranh cãi, nếu hiện giờ hắn xuất hiện, liệu cô có thể không ngại chuyện cũ mà cùng hắn trở về nhà không?
“Nhà”? Trời ạ! Cô lại còn nói “nhà”?!
Chương 247
Ngày 11 tháng 3: Hàng cấm?!
Dịch: Benbobinhyen
Lãnh Tử Tình cả người chấn động, sau đó cười cười nói: “Đã qua rồi!” Hết sức phối hợp với kiểm tra an ninh, đáy lòng đột nhiên có một giọng nói đang tranh cãi, nếu hiện giờ hắn xuất hiện, liệu cô có thể không ngại chuyện cũ mà cùng hắn trở về nhà không? “Nhà”? Trời ạ! Cô lại còn nói “nhà”?!
Nơi mà cô hai lần trốn khỏi là nhà của cô sao?! Haiz, từ khi nào cô lại coi đó là nhà của mình rồi.
Nhân viên kiểm tra an ninh đang làm việc, đột nhiên nhận được thông báo riêng, sau đó cô ta dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nhìn Lãnh Tử Tình, nói: “Va li của cô cần phải mở ra để kiểm tra! Đi theo người kia vào bên trong!”
Lãnh Tử Tình cả kinh, vì sao vậy?! Lập tức nghiêng đầu suy nghĩ, trong va li cũng không có mấy thứ đồ mỹ phẩm gì mà.
Vươn tay muốn lấy lại va li.
Nhân viên an ninh lập tức ngăn lại: “Ấy, cái này không cần cô cầm, có người cầm! Cô đi cùng là được rồi!”
Á? Nghiêm trọng như vậy? Không thể nào.
Nhìn thái độ của Lãnh Tử Tình, nhân viên an ninh cười nói: “Không sao, có thể là có thứ gì đó máy soi không nhìn rõ, cho nên phải mở va li để kiểm tra, nếu không có vấn đề gì, thì sẽ rất nhanh thôi!”
Thái độ của nhân viên an ninh rất ôn hòa, Lãnh Tử Tình cũng cười phối hợp.
“Làm sao vậy?” Hoa Bá qua cửa an ninh trước, vội vàng chạy lại hỏi. Nhìn thấy dáng đi vội vã của nhân viên an ninh, anh không hiểu gì liền túm lấy Lãnh Tử Tình.
“Ừm, không có việc gì, chỉ muốn em mở va li để kiểm tra. Có lẽ có thứ gì đó máy soi không nhìn rõ.” Lãnh Tử Tình trả lời ra vẻ chuyên nghiệp, kỳ thật, cô cũng vừa mới nghe nhân viên an ninh nói như vậy.
“Anh đi trước đi, một lát là xong.”
Hoa Bá lo lắng: “Anh nói rồi, anh không muốn rời em một tấc! Tránh để kẻ ngốc như em lại quay về bên cạnh tên ác ma kia!”
“Ha ha, anh cũng cảm thấy em ngốc hả?” Lãnh Tử Tình cười.
Hoa Bá và Lãnh Tử Tình bị đưa đến một căn phòng, nhân viên an ninh giám sát bọn họ bỏ từng thứ đồ trong va li ra. Bên trong ngay cả một giọt nước một cục pin cũng không có. Lãnh Tử Tình cười cười, cô không phải là chưa từng đi máy bay, biết cái gì nên mang cái gì không nên mang. Có điều, vẫn là lần đầu tiên bay đi Mỹ, quả nhiên kiểm tra an ninh nghiêm ngặt hơn.
“Va li này là của ai?” Ngữ khí của nhân viên an ninh rất nghiêm túc.
“Của tôi!” Lãnh Tử Tình vội vàng giơ tay lên nói.
Nhân viên an ninh đánh giá Lãnh Tử Tình từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn sang Hoa Bá, tiếp đó lại vùi đầu tìm kiếm.
“Cái gì vậy? Sao vậy?” Hoa Bá tò mò nhìn chằm chằm nhân viên an ninh. Chỉ lấy ra mấy bộ quần áo và mấy thứ đồ dùng cá nhân từ trong va li, có thể có cái gì không rõ ràng, Hoa Bá không khỏi bắt đầu bực bội.
Nhân viên an ninh lập tức ngăn anh lại: “Cái này không phải để anh xem! Anh chỉ cần phối hợp để chúng tôi làm việc là được! Xin mời hai người qua bên cạnh đợi một lát!”
Ngữ khí có chút nghiêm trọng, như là bọn họ mang theo thứ hàng c