
ụng mình khó chịu, không ăn được, để cô ta ăn trước mộtmình.
Chị Ngô cũng là người thông minh, tiên sinh và phu nhâncãi nhau dữ như vậy, cô ta sao lại không rõ, cũng không dám truy hỏinữa! Đều nói vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường hòa, cô ta là người ngoài, cũng không tiện xen vào, ngoan ngoãn ngồi nguyên ở vị trícủa mình là được. Có điều, theo kinh nghiệm bao nhiêu năm làm bảo mẫucủa cô ta, cuộc hôn nhân của bọn họ không bền chắc lắm. Đàn ông có tiềnlại đẹp trai, đàn bà bình thường lại hướng nội, cuộc hôn nhân này chínhlà tiêu biểu cho hôn nhân đối ngoại trong giới giải trí hoặc trong tầnglớp thượng lưu, sao có thể lâu dài chứ?! Haiz!
Lãnh Tử Tình vùi người trên giường, bất giác đưa tay đặt lên bụng, nơi này có một sinhmệnh nhỏ bé đang nảy sinh. Thế nhưng, cô lại không phải là một người mẹtốt. Cứ dùng đủ mọi cách làm tổn thương nó! Không biết cuộc cãi cọ hômnay, bé nghe được bao nhiêu, học được bao nhiêu?! Cảm xúc của cô có phải cũng ảnh hưởng đến nó không?
Hít một hơi thật sâu! Về sau sẽkhông bao giờ có thể như vậy nữa! Việc gì phải làm mình khóc, làm mìnhđau lòng chứ? Đã quyết định giữ lại đứa bé, thì cô nhất định phải dũngcảm lên! Đối với người đàn ông như Lôi Tuấn Vũ cô chẳng lẽ còn ôm hyvọng xa vời gì sao? Hành vi trước đây của hắn cô chẳng phải là hiểu rõnhất rồi sao?! Có lẽ, hắn cảm thấy chính mình lúc nào cũng chống đốihắn, lúc nào cũng đối lập với hắn, hắn cảm thấy rất mất mặt, cho nên mới dùng phương thức khác biệt như vậy để sống chung với cô. Nhưng cô chẳng lẽ không biết hắn chẳng qua chỉ là một công tử đào hoa sao? Còn chờmong có kỳ tích nào xuất hiện sao?
Bản chất của hắn sao có thểthay đổi?! Cười tự giễu, Lãnh Tử Tình cảm thấy chính mình vì sao có thểkiên quyết nói lời từ biệt với Hoa Bá như vậy, vì sao có thể kiên quyếtgiữ lại cái thai này như vậy! Dường như chính mình đối với hắn vẫn cònhy vọng xa vời gì đó, hoặc là trái tim mình đã bị người đàn ông ác liệtnày bắt làm tù binh rồi!
Thật hoang đường biết bao nha! Cô yêuphải người đàn ông mà mình từng khinh bỉ! Cô lại còn chấp nhận sinh concho hắn! Hoặc là… không phải vì hắn? Là vì chính mình?
Đúng rồi, vì con, vì chính mình, cô không thể ngốc nghếch như vậy nữa!
Chương 262 : Ngày 31 tháng 3: Đối thoại từ xa
Thật hoang đường biết bao nha! Cô yêu phải người đàn ông mà mình từng khinh bỉ! Cô lại còn chấp nhận sinh con cho hắn! Hoặc là… không phải vì hắn? Là vì chính mình?
Đúng rồi, vì con, vì chính mình, cô không thể ngốc nghếch như vậy nữa!
Cô nhớ lại lời vị bác sỹ già kia nói với cô lúc ở trong phòng giải phẫu của bệnh viện.
Lúc cô dường như tuyệt vọng, vị bác sỹ già lại cười lớn, sau khi cười lớn liền nói những lời thâm thúy: “Cô Lãnh, đều là phụ nữ, tôi muốn khuyên cô, đừng có ngốc nghếch quá! Chồng cô có thể đòi hỏi mà không để ý đến sức khỏe của cô, cô cho rằng cậu ta yêu cô sao? Cậu ta ngay cả con của cô cậu cũng không yêu, cậu ta sẽ yêu cô sao? Con của cô rất kiên cường, nó không nỡ rời bỏ cô! Nhưng, tôi nghĩ tốt nhất cô nên nghĩ cho kỹ, cần nó hay không cần nó! Nếu muốn giữ nó lại, nó có thể chịu đựng được một lần tổn thương nữa không?! Chồng của cô là một người đàn ông rất ưu tú cũng rất bá đạo, cái này cô rõ hơn ai hết! Tình yêu của cậu ta đối với cô sẽ kéo dài bao lâu, tôi là người ngoài cũng không thể rõ! Một người phụ nữ cuối cùng rơi vào kết cục một mình nuôi con, thật sự rất khiến người ta xót xa! Thật sự là một thể nghiệm thiết thực của một bà mẹ đơn thân! Đương nhiên, tôi không có quyền lên tiếng! Quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở cô. Nếu cô muốn phá thai, bây giờ chúng tôi có thể làm! Nhưng, chúng tôi không thể đảm bảo phẫu thuật thành công. Cô có thể… cả đời không thể sinh con được nữa! Đương nhiên, đây không phải là điều chúng tôi muốn thấy. Nếu cô muốn giữ lại nó, thì tôi khuyên cô trước hết đừng nói với cậu ta vội, đừng ngại thử thách cậu ta trước đã! Phụ nữ phải đối với mình tốt một chút… Nếu cậu ta không thể đạt được tiêu chuẩn của cô, hoặc là lại làm cô đau lòng, thì cô có thể quay lại bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ đến lúc đó cho dù là phá thai, tình trạng sức khỏe cũng sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều, khả năng có thai về sau cũng còn…
Lời nói thâm thúy của vị bác sỹ già, khiến cho Lãnh Tử Tình trầm tư rất lâu. May mắn cho cô là đứa bé vẫn còn, nhưng cũng không phải là không còn lo lắng. Giống như lời vị bác sỹ già nói, hắn sẽ yêu mình sao? Sẽ yêu con sao? Có con rồi, cô thật sự phải chung sống cả đời với hắn sao?! Đột nhiên, đầu cô ong ong! Cô không biết mình đã lựa chọn con đường như thế nào. Cùng hắn chung sống cả đời hình như rất xa vời, rất mơ hồ. Nếu để cô một mình nuôi đứa con này thì sao? Cô có dũng khí để đối mặt hay không?!
Lãnh Tử Tình cười khổ, trong lòng trống trải, giống như có cái gì đã bị hút hết vậy, hoang mang không chỗ dựa. Lôi từ dưới giường lên bộ quần áo bảo hộ đã giấu lúc trước, khoác lên người rồi mở máy tính ra.
Lên QQ, máy móc xử lý một số tin nhắn của độc giả, sau đó cô bắt đầu nhìn chằm chằm cái biểu tượng xám xịt kia đến ngẩn người. Là biểu tượng của Hoa Bá. Anh ấy b