XtGem Forum catalog
Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212932

Bình chọn: 8.00/10/1293 lượt.

trừng mắt ngắt điện thoại, đột nhiên một trận buồn nôn, thật sự nôn hết mấy thứ vừa ăn ra. Thật là! Chẳng phải nói hôm nay để cô làm quen với môi trường làm việc sao?! Cũng không có người nói cô phải cùng hắn ăn cơm cùng khách hàng?! Định đùa kiểu gì đây?!

Tức giận thu dọn bàn ăn, Lãnh Tử Tình lên thang máy, đi trong hành lang có chút yên tĩnh, tâm tình Lãnh Tử Tình vô cùng buồn bực.

Đột nhiên thư ký Lý từ hướng đối diện chạy tới, lo lắng kêu: “Tiểu thư Tử Dạ, nhanh lên! Lôi tổng tìm cô khắp nơi! Hôm nay vừa có vị khách hàng người Pháp đến, nghe nói cô nói tiếng Pháp tốt, chỉ đích danh muốn cùng cô ăn cơm trưa! Nhanh lên, Lôi tổng và khách hàng vừa xuống lầu, bảo tôi ở đây chờ cô!”

Lãnh Tử Tình vừa nghe, không khỏi cả kinh! Hóa ra là công việc nha! Cô thật đúng là có chút lòng dạ tiểu nhân! Lòng tràn ngập áy náy liền đi thang máy xuống lầu.

Nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ và một người đàn ông ngoại quốc thân thiết nói chuyện ở cửa đại sảnh, Lãnh Tử Tình vội bước nhanh mấy bước, tràn đầy xin lỗi nói: “Xin lỗi, Lôi tổng, tôi đến muộn!”

Lôi Tuấn Vũ lập tức máy móc giới thiệu: “Ngài Sean! Xin giới thiệu một chút, đây là tiểu thư Tử Dạ thư ký của tôi! Cô ấy chính là người nói tiếng Pháp rất tốt mà tôi đã nói với anh!”

Sean khoa trương nhìn chằm chằm Lãnh Tử Tình đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó nhiệt tình bắt tay, áp má, Lãnh Tử Tình cũng rất nhanh phối hợp, nhiệt tình đáp lại.

Ba người cùng đi đến Thiên Phủ.

Trên bàn ăn, Lãnh Tử Tình thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của Sean, đều là những chuyện lặt vặt trong cuộc sống và về văn hóa Trung Quốc. Còn mỗi lúc hỏi đến nghiệp vụ, Lôi Tuấn Vũ đều cẩn thận tiếp nhận vấn đề. Cái này lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lãnh Tử Tình, nỗi bất an trong lòng cũng được hạ xuống. Cô vốn tưởng rằng hắn sẽ nhìn ra cô bối rối mà cố ý làm như vậy.

Nhìn hắn cùng Sean trò chuyện vui vẻ, Lãnh Tử Tình thế mà lại bất giác bị phong thái của hắn hấp dẫn. Mặc dù là ở trước mặt Sean, khí chất của hắn vẫn như cũ không hề giảm đi, vẻ tuấn tú không thua kém bất cứ ai!

Đang ngây người, đột nhiên phát hiện Lôi Tuấn Vũ đưa mắt liếc cô một cái, bắt gặp vẻ mặt cô đang ngây ngốc nhìn lén hắn, Lãnh Tử Tình vội vàng cúi đầu nuốt nước bọt, nhưng vì quá gấp nên bị sặc.

Lại liếc mắt về phía Lôi Tuấn Vũ, hắn lại đang cười. Thật mất mặt nha! Lôi Tuấn Vũ nhếch khóe miệng, gắp cho cô một miếng bít tết, cười nói: “Ngài Sean, anh thấy thư ký của tôi có phải rất đáng yêu hay không?”

Sean ngơ ngác không hiểu, nhưng cũng hòa theo: “Đúng, rất đáng yêu!”

Lãnh Tử Tình liền đỏ bừng mặt, vội dùng khăn ướt lau lau miệng, gật đầu nhận lỗi nói: “Xin lỗi, để ngài chê cười rồi!” Giây phút Sean cúi đầu, cô giận dữ trừng mắt lườm Lôi Tuấn Vũ một cái.

Chạng vạng, dưới sự kiên trì của Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình ngồi lên xe hắn. Có lẽ là thấy hắn cả ngày đã đủ vất vả, không đành lòng gây thêm phiền nhiễu cho hắn! Vì thế liền nghe lời một chút. Kỳ thật, trên đường đi cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Sự bận rộn của hắn cô không phải là không nhìn thấy, cô cũng tin những điều này không phải là hắn cố ý giả vờ. Mặc dù là đang lái xe, di động cũng vang lên không ngừng, hắn không ngừng xử lý những việc lặt vặt phức tạp. Hôm nay chỉ mới có một ngày, cô dường như đã gần hắn hơn rất nhiều, hiểu thêm hắn ở một khía cạnh khác. Mà không khỏi nhớ lại, lúc trước khi hắn ở nhà hoặc sống cùng cô, dường như hắn không hề bận rộn như bây giờ?

Không khỏi tò mò hỏi: “Lúc anh ở nhà hình như không bận như vậy?”

Lôi Tuấn Vũ thản nhiên cười cười: “Lúc ở cùng em, anh chặn hết tất cả điện thoại công việc.”

Lãnh Tử Tình sửng sốt, trong lòng nảy lên…

Chương 270 : Ngày 1 tháng 4: Nghĩ đến người đàn ông khác

Hôm nay chỉ mới có một ngày, cô dường như đã gần hắn hơn rất nhiều, hiểu thêm hắn ở một khía cạnh khác. Mà không khỏi nhớ lại, lúc trước khi hắn ở nhà hoặc sống cùng cô, dường như hắn không hề bận rộn như bây giờ?

Không khỏi tò mò hỏi: “Lúc anh ở nhà hình như không bận như vậy?”

Lôi Tuấn Vũ thản nhiên cười cười: “Lúc ở cùng em, anh chặn hết tất cả điện thoại công việc.”

Lãnh Tử Tình sửng sốt, trong lòng nảy lên…

Đây là ý gì? Không khỏi nhìn vào mặt hắn, tinh tế phát hiện khóe mắt hắn thế mà lại có mấy nếp nhăn li ti, ghi dấu sự vất vả của hắn.

Lôi Tuấn Vũ bỗng nhiên quay đầu, nhìn Lãnh Tử Tình: “Em hình như rất thích nhìn lén mặt anh, thế nào? Vẫn vừa lòng chứ?”

Lãnh Tử Tình thiếu chút bị nghẹn! Hắn thật đúng là nói không ngượng miệng! Liếc trắng mắt, không nói không rằng! Bọn họ từ khi nào thì tốt đến mức có thể nói những lời như vậy?!

Có điều câu hắn vừa nói, ở trong lòng cô lại giống như một viên đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, bắt đầu gợn sóng.

“Công việc đã quen chưa?” Lôi Tuấn Vũ chuyển đề tài.

“Không quen!” Lãnh Tử Tình cứng rắn trả lời. Có thể quen mới là lạ! Cô chán ghét cảm giác mình không làm được việc, giống như chính mình cái gì cũng không làm, ăn cơm miễn phí vậy.

“Ha ha, từ từ rồi sẽ quen!” Lôi Tuấn Vũ không cho là đúng.

“Sáng mai em ngồi xe của anh, chúng ta cùng nhau đi làm!” Lôi Tuấn Vũ yêu cầu.

“Không cần…”

“Anh không