Snack's 1967
Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212624

Bình chọn: 8.00/10/1262 lượt.

một ngụm nước.

Thời Kính Nhiên khóe miệng khẽ nhếch, tự ý cầm lấy di động.

“Này, anh làm gì vậy? Không cần nghe!” Lãnh Tử Tình hoảng hốt, vội vàng ngăn lại.

Thời Kính Nhiên lắc lắc đầu, nhìn màn hình di động của cô viết mấy chữ “Lôi Tuấn Vũ”. Lẳng lặng nhìn di động yên lặng trở lại, sau đó đầu ngón tay bấm bấm trên di động, sau đó chuyển lại cho Lãnh Tử Tình: “Đây là số điện thoại của tôi! Lần sau nếu không vui, thì hãy gọi cho tôi! Tôi mời em ăn mì!”

Lãnh Tử Tình bật cười, đùa nghịch di động trong tay. Hai người nói chuyện từ trưa đến chiều, Thời Kính Nhiên thật sự rất biết an ủi người khác, khiến cô tạm thời quên đi phiền não.

Đột nhiên rung lên, một tin nhắn chuyển đến. Lãnh Tử Tình ngừng một chút, ngón cái nhẹ nhàng dịch chuyển, liền nhìn thấy tin nhắn của Lôi Tuấn Vũ, có chút đăm chiêu.

“Sao vậy? Nói gì vậy?” Thời Kính Nhiên tò mò hỏi.

“Không có gì!” Lãnh Tử Tình bỏ di động vào túi, cười nhẹ.

“Được rồi, gỡ chuông phải cần người buộc chuông! Người ngoài như tôi không can thiệp vào nữa! Đưa em về nhà, hòa giải với ông xã yêu quý của em. Nếu tiện, nói với anh ta, đừng có bắt nạt người phụ nữ mà Thời Kính Nhiên coi trọng, nếu không, anh ta tuyệt đối sẽ hối hận! Tôi chính là Kim cương Vương lão ngũ chuyên đi quyến rũ phụ nữ!” Thời Kính Nhiên nói có chút khoa trương.

“Ha ha ha, anh có thôi đi không?!” Lãnh Tử Tình cười đến sáng lạn. Trong lòng thật sự có một giọng nói đang thúc giục cô trở về nhà, người đàn ông kia muốn đích thân xuống bếp? Hắn không phải chỉ biết làm mì thôi sao? Khi nào thì chịu hạ thấp như vậy? Nhưng khi nghĩ đến câu nói lúc trước của hắn “Anh không hề có lỗi với em”, đám mây đen trong đáy lòng cô lặng lẽ tan biến…

Chương 282 : Ngày 2 tháng 4: Đích thân xuống bếp

Dịch: benbobinhyen

Lôi Tuấn Vũ phá lệ đẩy xe mua sắm vào siêu thị, không lâu sau liền chiến thắng trở về! Nếu để hắn lùi lại chỉ cần là mấy tháng trước, hắn cũng sẽ không đoán trước được chính mình lại có một mặt phụ nữ như vậy! Thay đổi, đôi khi đến khiến bạn không kịp trở tay, nhưng lại cảm thấy đương nhiên đến vậy.

Chị Ngô quả thực kinh ngạc, nằng nặc muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Lôi Tuấn Vũ đuổi ra khỏi phòng bếp. Len lén nhìn bóng dáng cao lớn kia ở trong phòng bếp, thật không ra làm sao! Nhưng lại vẫn tuấn tú như cũ! Giống như nơi đó chính là bàn làm việc của hắn vậy!

Thời Kính Nhiên lái xe đến cửa nhà Lôi Tuấn Vũ, xem xét biệt thự xa hoa này, lắc lắc đầu: “Em không phải loại phụ nữ hưởng thụ, nơi ở tốt như thế này không hợp với em!”

Lãnh Tử Tình không nói không rằng, lẳng lặng nhìn chiếc xe đỗ trước cửa, biết rằng Lôi Tuấn Vũ đã trở về, do dự không muốn xuống xe.

“Sao vậy? Không về nhà? Em phải nghĩ cho kỹ đó! Nếu thật sự không muốn trở về, tôi có thể mời em đi… tắm!” Thời Kính Nhiên trêu chọc.

Lãnh Tử Tình cười: “Thời Kính Nhiên, hôm nay cám ơn anh! Thật sự rất vui vẻ.”

Không nhìn anh, nhưng cô biết anh đang nhìn cô.

“Cám ơn gì chứ? Người nên cám ơn là tôi!” Thời Kính Nhiên đột nhiên nghiêm túc nói, “Tử Tình, tôi nói thật đó. Nếu không vui vẻ, thì nhanh chóng đi ra ngoài. Biệt thự lớn này… không hợp với em lắm! Em cần có tự do, mà nơi này, giống như một lồng giam!”

Mấy giây sau, tự cho mình một lời đáp: “Xem tôi nói cái gì thế này?!”

Lãnh Tử Tình không khỏi có chút xúc động, trong mắt như có sương mù, vội vàng mở cửa xuống xe. Hướng về cửa xe vẫy vẫy tay, cười có chút gượng gạo. Một cơn gió thổi qua, cơ mặt có chút run rẩy. Lãnh Tử Tình vội vàng thu lại nụ cười, đội mũ áo khoác lên, giấu kỹ khuôn mặt mình ở trong mũ.

Thời Kính Nhiên ngừng một chút, vẫy vẫy di động trong tay với cô, sau đó chậm rãi rời đi.

Cô biết, anh là muốn cô khi tâm tình không tốt thì nhớ gọi điện cho anh! Haiz! Đôi khi, phụ nữ chỉ cần một sự an ủi, dù là một cánh tay tạm thời cũng tốt. Nhưng, đáy lòng của họ luôn có một điểm mấu chốt, họ sẽ không vì bạn yêu họ mà yêu bạn, bởi vì tình yêu của họ đã kiên định rồi.

Nhìn xe Thời Kính Nhiên từ từ xa dần, do dự một lát, Lãnh Tử Tình vẫn là bước vào nhà.

Vừa bước vào phòng khách, một mùi cháy khét lan tràn, cô cả kinh vội vàng nhìn xung quanh. Là dây điện bén lửa hay là cái gì?! Không! Là phòng bếp! Cô vội vàng vọt vào phòng bếp, rành rành phát hiện một dáng người cao lớn đang bận rộn trong phòng bếp. Trên bàn bếp là cà rốt đã thái gọn gàng, có vẻ rất chuyên nghiệp! Nhưng trên mặt đất, bệ bếp chỗ nào cũng có lá rau rơi tán loạn, Lôi Tuấn Vũ vừa bỏ một con cá vào chảo, xèo một tiếng, cả nước và dầu trào ra ngoài, hình như bắn cả vào tay hắn, hắn mẫn cảm rụt tay lại! Nghe thấy tiếng động liền kêu: “Chị Ngô! Nhanh lên chút! Gừng tôi bảo chị mua đâu?”

Lãnh Tử Tình quả thật nhìn đến choáng váng! Hắn đây là đang nấu ăn hay là đang đánh trận vậy?! Một cảnh hỗn độn, sao lại khiến cô có cảm giác như đang ở chiến trường vậy. Là trận chiến như thế nào mới có thể biến nơi này thành cái dạng này?!

“Đứng đó làm gì, còn không…” Lôi Tuấn Vũ quay đầu nhất thời ngây người, ngơ ngác nhìn Lãnh Tử Tình.

Hoàng hôn buông xuống, Lãnh Tử Tình ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, trừng mắt nhìn một bàn đầy đồ ăn!