
t chút nữa bị cường bạo mà càng trở nên rối loạn! Hóa ra, chính mình ở trong lòng cô vẫn là đứng thứ nhất! Trong lúc nguy nan cô không gọi Hoa Bá, mà là gọi hắn cái tên khốn tiếp này!
Hắn nói dối là đi Hải Nam, nhưng lại ở bên ngoài ở lại một ngày mới dám trở về đối mặt với cô!
Cái tên Thiên đạo thù cần kia, là do hắn thuê một người qua đường đóng giả mà thôi! Mà người thực sự hành động là chính hắn! Hành vi hợp tình hợp lý biết bao, kế hoạch dơ bẩn biết bao! Hắn chẳng qua là muốn ngụy tạo ra tình tiết giống như của mình, để khiến lòng kiêu hãnh của cô phải khuất phục! Chuẩn mực đạo đức quật cường tan rã! Để cô từ nay về sau trước mặt hắn không thể dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn nữa! Để cô hiểu có rất nhiều chuyện chính mình không thể khống chế được! Tất cả cho dù là số phận đã định đều sẽ có sự cố ngoài ý muốn!
Nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ của cô! Trong lòng hắn lại đau như dao cắt! Hắn đột nhiên phát hiện hành vi của mình ác độc đến cực điểm! Trong dạ dày hắn cuộn lên từng cơn ghê tởm! Hắn sao có thể tổn thương người phụ nữ mình yêu như vậy? Cô mềm mại yếu ớt dựa vào ngực mình, yếu ớt như vậy, đau khổ như vậy! Vứt bỏ tất cả tự tôn, chỉ cần sự an ủi và thấu hiểu của hắn! Còn hắn! Lôi Tuấn Vũ nhắm chặt hai mắt, có tiếp tục hay không? Nhìn cô đau khổ tuyệt vọng như vậy, Lôi Tuấn Vũ lại không muốn tiếp tục nữa! Hắn không đành lòng tổn thương cô nữa! Hắn xưa nay trên thương trường chưa bao giờ nương tay, nhìn thấy cô lại không thể nhẫn tâm! Vừa đưa tay ra, liền cảm thấy mình chẳng khác nào một tên đao phủ!
“Sao vậy? Tử Tình? Gặp ác mộng phải không?” Lôi Tuấn Vũ dịu dàng đặt tay lên lưng Lãnh Tử Tình, nhẹ nhàng vỗ về cô. Muốn xua tan tất cả nỗi sợ hãi của cô!
Cái đầu nhỏ trước ngực vội vàng gật gật! Cố hết sức, dường như muốn chui vào trong người hắn!
“Ngoan! Đừng sợ, anh đã trở về!” Lôi Tuấn Vũ tiếp tục an ủi, trong lòng là áy náy hay là sợ hãi đã không thể định rõ! Nếu Lãnh Tử Tình biết cái người khởi xướng kia là chính hắn, thì liệu cô có còn tin cậy và không muốn rời xa hắn như thế này không?!
Khẳng định là sẽ không! Lôi Tuấn Vũ run sợ nghĩ. Hiện giờ nghĩ lại, hắn không khỏi muốn cắn đứt lưỡi mình! Chỉ một mực vì ham muốn của riêng mình, mà làm ra một “trò đùa” thật lớn với Lãnh Tử Tình! Sau khi làm xong, mới biết đây đâu phải là “trò đùa”, sợ rằng chính là liều mạng!
Lãnh Tử Tình khóc đã mệt mỏi, ở trong vòm ngực ấm áp của hắn cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô ôm chặt thắt lưng hắn, ngước mắt chỉ sợ hắn đột nhiên biến mất, đôi mắt sưng đỏ vì khóc đáng thương nhìn hắn, nói: “Sao anh đã trở về rồi? Không phải đang ở Hải Nam sao?”
Thanh âm thút thít còn chưa hồi phục, nghe thật đáng thương.
“Anh gấp gáp trở về trước! Sao vậy… Vì sao… đột nhiên lại nhớ anh?” Lôi Tuấn Vũ nhìn đáy mắt cô, trong giọng nói có chút chua xót, nhẹ đến mức dường như không ra tiếng.
Tim Lãnh Tử Tình đột nhiên thắt lại, cảm giác xé rách thổi quét toàn thân! Cô vội vàng cúi đầu nhìn quần áo của mình! Vẫn bọc kín mít! Cô lại nhìn vội vào gương đối diện, cổ cũng đã che kín, không có chút da thịt nào lộ ra ngoài!
Chương 291: Ngày 4 tháng 4: Cứ như vậy cho đến già.
Chương 291 : Ngày 4 tháng 4: Cứ như vậy cho đến già.
1: Ngày 4 tháng 4: Cứ như vậy cho đến già.
Dịch: Benbobinhyen
“Anh gấp gáp trở về trước! Sao vậy… Vì sao… đột nhiên lại nhớ anh?” Lôi Tuấn Vũ nhìn đáy mắt cô, trong giọng nói có chút chua xót, nhẹ đến mức dường như không ra tiếng.
Tim Lãnh Tử Tình đột nhiên thắt lại, cảm giác xé rách thổi quét toàn thân! Cô vội vàng cúi đầu nhìn quần áo của mình! Vẫn bọc kín mít! Cô lại nhìn vội vào gương đối diện, cổ cũng đã che kín, không có chút da thịt nào lộ ra ngoài!
Cô trốn tránh tầm mắt, không dám nhìn Lôi Tuấn Vũ. Ấp úng nói: “Em… em… chỉ là đột nhiên thấy nhớ anh!”
Lôi Tuấn Vũ cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, nói: “Anh đã về rồi, ngủ đi!”
Hắn chẳng lẽ không thấy kỳ lạ sao? Lãnh Tử Tình len lén liếc nhìn hắn. Sau đó nghe theo lời hắn chui vào trong chăn, trùm kín người từ cổ đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt mở to hoảng sợ nhìn hắn. Sao hắn không truy vấn? Nếu hắn đột nhiên hỏi đến, cô phải trả lời thế nào đây? Đang suy nghĩ, hắn đã cất tiếng.
“Ngủ đi! Anh chờ em ngủ rồi mới đi!” Lôi Tuấn Vũ dịu dàng nói. Có lẽ lúc này cách làm này có thể bù đắp lại một chút gì đó. Nhưng trong lòng Lôi Tuấn Vũ cũng rối loạn! Hắn không biết phải làm thế nào để thu dọn hậu quả! Hắn không biết cô có tha thứ cho hắn không, nhưng trên hết chính hắn sẽ không tha thứ cho mình!
Gật gật đầu. Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một bàn tay đặt trên vạt áo hắn, giống như sợ hắn sẽ rời đi vậy.
Cô kỳ thật rất mâu thuẫn, muốn để Lôi Tuấn Vũ nằm cạnh mình, nhưng lại sợ hắn phát hiện ra những dấu hôn trên người mình! Làn da của cô rất mẫn cảm, chỉ cần đụng khẽ một chút, sẽ để lại vết bầm. Dấu hôn khắp người vẫn đang hiển hiện trong đầu cô, không biết phải bao lâu mới có thể biến mất! Cô sợ bị hắn phát hiện!
Lôi Tuấn Vũ rất muốn rất muốn ôm cô vào trong lòng!
Nhưng…
Hắn biết cô đang lo lắng điều gì. Nhìn cô mặc thành cái dạng k