
n, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
Trong phòng vệ sinh, Rosa giúp Lãnh Tử Tình vỗ lưng, vừa an ủi vừa nhẹ nhàng hỏi: “Lôi phu nhân, cô mang thai phải không?”
Lãnh Tử Tình nôn xong, ngẩng đầu yếu ớt cười cười, không có phủ nhận.
Phòng vệ sinh này diện tích không lớn, hai người cùng đứng bên trong có chút chật chội. Hơn nữa vì trận nôn vừa rồi, Lãnh Tử Tình vội vàng nới bớt cổ áo.
Rosa nở nụ cười: “Hóa ra là vậy, chúc mừng hai người nha!”
Lãnh Tử Tình khẽ suỵt, lại che che miệng, nói: “Sean phu nhân, tôi muốn xin cô đừng nói với anh ấy vội, anh ấy vẫn chưa biết.”
“Ồ? Vì sao? Tin vui lớn như vậy, vì sao cô không nói cho chồng cô biết?” Rosa kinh ngạc hỏi.
“Đâu có, chỉ là muốn tìm một thời cơ tương đối thích hợp thôi.” Lãnh Tử Tình giải thích.
“Ồ. Ha ha, vậy được!” Rosa lại vỗ vỗ lưng cho Lãnh Tử Tình. Bỗng nhiên, tầm mắt cô ta nhìn chằm chằm vào cổ Lãnh Tử Tình, sau đó cau mày khẽ nói: “Này, Lôi phu nhân, xem dáng người cô bây giờ, cũng chưa có thay đổi rõ lắm, là giai đoạn đầu mang thai. Nếu cô không nói với Lôi tổng, vậy hai người… Tôi là nói, cô không nghĩ đến việc bảo vệ đứa bé sao?”
Rosa nói rất khéo léo, nhưng có thể nhìn ra cô ta là một người phóng khoáng.
Lãnh Tử Tình cười ngượng: “Tôi biết, cám ơn cô Sean phu nhân. Tôi sẽ giữ gìn!”
Rosa cau mày lắc đầu. Nhìn thấy những dấu hôn trên cổ Lãnh Tử Tình, đó là do Lãnh Tử Tình khi bị nôn vì muốn dễ thở một chút, nên quên mất phải dựng lại cổ áo như cũ, để lộ ra hai chỗ dấu hôn trên cổ.
Lãnh Tử Tình hoàn toàn không chú ý, cứ như vậy để lộ dấu hôn đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Lãnh Tử Tình, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”
Lãnh Tử Tình thản nhiên lắc lắc đầu, cười cười, nói: “Khẩu vị không tốt, không ăn được mỹ vị. Hôm nay xem ra không có lộc ăn rồi!”
Sean cũng hỏi Rosa, Rosa thản nhiên lắc đầu, không nói không rằng.
Khi Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy mấy dấu hôn trên cổ cô, định thần lại một chút, sau đó làm bộ như không nhìn thấy.
Rosa mở miệng nói: “Lôi tổng, có cần gọi cho Lôi phu nhân chút đồ ăn thanh đạm không?”
Lôi Tuấn Vũ hỏi Lãnh Tử Tình, người kia cảm kích gật gật đầu với Rosa.
Vì thế, Lôi Tuấn Vũ gọi thêm hai món rau còn đặc biệt gọi cho cô món bánh ngọt hoàng kim. Lần này trong mắt Lãnh Tử Tình không còn khó chịu, ăn rất ngon lành.
Bữa ăn này, khiến cho Lãnh Tử Tình rất ngại ngùng, một mực xin lỗi vợ chồng Sean. Cho đến khi tiễn họ về khách sạn, Lãnh Tử Tình mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm nay có phải em biểu hiện rất kém không?” Lãnh Tử Tình ủ dột nói. Cô sợ chuyện hôm nay sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của Lôi Tuấn Vũ.
“Chẳng qua chỉ là một bữa cơm thường. Em không cần để ý.” Lôi Tuấn Vũ vừa lái xe vừa an ủi.
“Xin lỗi, em không cố ý!” Lãnh Tử Tình vẫn cảm thấy rất áy náy.
“Ha ha, vợ chồng với nhau, có cái gì mà xin lỗi với không xin lỗi chứ? Là anh không chăm sóc em chu đáo. Em… có phải là không thích ăn hải sản phải không?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên hỏi. Hắn kỳ thật đã quan sát cô rất lâu, chuyện này không phải là lần một lần hai.
Trong lòng Lãnh Tử Tình khẽ cười, cô đâu có kén ăn như vậy? Đều là người Tân Hải, người nào lại không thích ăn hải sản chứ! Chỉ có điều, cô đang mang thai, nên khẩu vị cũng thay đổi!
“Ừm, coi như vậy đi!” Lãnh Tử Tình đáp lại.
Lôi Tuấn Vũ kinh ngạc nhìn cô, gật gật đầu: “Xem ra anh vẫn chưa đủ hiểu em!”
Lãnh Tử Tình cả kinh, ý của hắn là hắn bây giờ rất coi trọng cô sao? Không khỏi có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh.
Về đến nhà đã là chín giờ tối.
Lãnh Tử Tình đánh răng rửa mặt, định đi ngủ. Rửa xong mặt, ngẩng đầu nhìn vào gương, đột nhiên phát hiện trên cổ mình lại lộ ra hai dấu hôn rất rõ ràng, khiến cô giật nảy mình.
Đúng lúc này Lôi Tuấn Vũ đẩy cửa phòng vệ sinh ra, Lãnh Tử Tình vội xoay người kinh ngạc nhìn hắn, hoảng hốt đến mức suýt ngã nhào.
Lôi Tuấn Vũ nhanh tay nhanh mắt, lập tức đỡ lấy thắt lưng cô, từ phía sau ôm cô vào lòng, cau mày nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, không rõ vì sao cô vừa nhìn thấy hắn liền lập tức hoảng sợ như vậy.
Lãnh Tử Tình cuống quýt ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong gương trước mặt, đó là một khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, thế nhưng người phụ nữ trước ngực hắn, trên cổ hiện rõ ràng hai dấu hôn nhìn thấy ghê người. Cô lưu ý đến ánh mắt lo lắng kia đang nhìn đến nơi nào đó.
“Á!” Lãnh Tử Tình vội vàng che cổ lại, tay chân luống cuống sửa sang cổ áo, nói năng có chút lộn xộn, “Anh… sao anh lại vào đây?”
“Anh sợ em vẫn khó chịu, em làm sao vậy?” Lôi Tuấn Vũ cau mày nhìn đôi mắt hoảng sợ trong gương.
“Không có, em không sao. Em muốn tắm, anh có thể đi ra ngoài một lát không?” Lãnh Tử Tình có chút mệt mỏi nói.
“Để anh giúp em…”
“Không cần!” Lãnh Tử Tình như bị kim châm, vội vàng kêu lên.
Lôi Tuấn Vũ yên lặng nhìn cô, nói: “Được rồi. Vậy anh xuống phòng vệ sinh dưới lầu, đừng lâu quá!” Dứt lời, Lôi Tuấn Vũ hôn lên tóc Lãnh Tử Tình, buông cô ra, đi ra ngoài.
Lãnh Tử Tình thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng khóa cửa phòng vệ sinh lại.
Dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống…
Lôi Tuấn Vũ sớm đã tắm rửa xong xuôi, nhưng lại vẫn không nhìn