
ế đặt lên bên vai trần của Lãnh Tử Tình, lần mò đến một bên ngực.
“Anh… anh… sẽ không trùng hợp đọc đến những tiểu thuyết nhàmchán đó chứ? Đều là truyện ngôn tình, các cô gái trẻ thích.” Lãnh Tử Tình vộivàng cúi đầu, túm lấy tay hắn, che giấu trái tim đập điên cuồng.
“Anh… cũng thích.” Nói xong, Lôi Tuấn Vũ vùi đầu vào hõm vaicô, nồng nhiệt đưa đầu lưỡi viền theo xương quai xanh của cô, khiến cô từng cơnrun rẩy.
“Cho em chút trải nghiệm kích thích… Viết cho tốt về khảnăng của anh…”
Lãnh Tử Tình giật mình trừng mắt nhìn nụ cười xấu xa của LôiTuấn Vũ.
“Đừng… áo cưới…” Lãnh Tử Tình sợ bị hỏng quần áo, cuống quýtné tránh.
“Suỵt! Đừng ồn ào…” Bá đạo áp sát eo cô, vén tà váy của côlên cao…
“Anh!” Lãnh Tử Tình xấu hổ trừng mắt nhìn mình ngượng ngùngtrong gương, phía sau là người đàn ông quyến rũ kia. Hắn chẳng lẽ là muốn nhưthế này? Cũng chỉ vì để cô có thêm trải nghiệm?
“Anh… đọc… truyện nào?” Lãnh Tử Tình tim đập điên cuồng, dườngnhư chính mình đã bị hắn nhìn thấu hoàn toàn, có chút không biết nên làm thếnào.
“Ngoan! Làm đã rồi nói sau!” Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng cởi quầnlót cô, bàn tay to lớn trượt trên nơi tư mật của cô, trêu đùa một hồi.
“Không, anh không nói, em sẽ không làm!” Lãnh Tử Tình độtnhiên có chút bực bội, cô không biết Lôi Tuấn Vũ làm thế nào mà biết được,nhưng cảm giác này giống như chính mình đã trở nên trong suốt, khiến cô bấtgiác trở nên bướng bỉnh.
“Ha!” Người đàn ông phía sau lại còn cười, giống như lời nóicủa cô vô cùng ngây thơ vậy!
Bỗng nhiên hắn dịu dàng nói: “Động tác lơ đãng này khiến LạcVũ Hạo miệng khô lưỡi nóng. Áo ngủ vốn mỏng như tơ rung rinh theo nhịp trêu đùacủa cô, dán theo đường cong của cô chuyển động, như nước chảy như sợi tơ mềm… Hít một hơi, Lạc Vũ Hạo nghiêng người bậtdậy, dựng người lên, gấp gáp ôm lấy thân thể cô. Đôi môi anh cách một lớp áo mỏngmanh nhấm nháp bộ ngực cao ngất, bàn tay to lớn xoa nắn đường cong của cô. HạNhược Phần từng cơn run rẩy, anh sao lại đột nhiên nhào tới, cô thậm chí cònkhông kịp thở. Cô mở đôi mắt mê ly, nhìn chính mình trong gương nằm trong vòngtay to lớn của anh, tùy ý anh gặm cắn đầu vai cô, để mặc bàn tay thon dài kiavuốt ve ngực cô, mà một tay kia đã tiến đến…”
Trong khi nói, tay hắn phối hợp với lời nói của hắn…
“Ách!” Lãnh Tử Tình xấu hổ đến cả người run rẩy, hắn lại cònthuật lại một đoạn trong ‘Người phụ nữ của Lãnh tổng tài’! Có lầm hay không?!Thật là mất mặt nha!
“Đừng… đừng nói nữa! Thật mất mặt nha!” Áo cưới của Lãnh TửTình đã bị vén lên đến eo, bộ ngực tuyết trắng đẫy đà bị nắm trong tay hắn. Sắcmàu nổi bật đó giống như một bức tranh sơn dầu tràn đầy kích thích thị giác.
Hắn không biết từ bao giờ đã chuẩn bị xong xuôi, từ phía sauchậm rãi trượt vào cơ thể cô.
“Anh không mang…”
“Không kịp nữa rồi…” Lôi Tuấn Vũ thở hổn hển, nhìn chằm chằmcô gợi cảm trong gương, bỏ tay ra, đặt hai tay cô phủ lên ngực cô. Dáng vẻ bị độngkhông biết làm thế nào của cô khiến hắn càng thêm kích động, động tác dưới thâncàng thêm gấp gáp.
“Lôi tiên sinh, Lôi phu nhân… á!” Tiếng thét chói tai của mộtcô gái vang lên phía sau bọn họ…
Chương 303 : Ngày 12 tháng 4: Xe lắc (18 )
Lãnh Tử Tình liền trắng bệch mặt, mà Lôi Tuấn Vũ càng tức giận quát: “Cút!”
Cô gái kia nhanh như chớp chạy ra ngoài, còn tốt bụng giúp bọn họ khóa cửa lại.
“Trời ạ! Sao anh lại không khóa cửa?! Thật mất mặt nha!” Lãnh Tử Tình đỏ mặt tía tai.
“Ai bảo em quá ngọt, làm anh quên cả khóa cửa! Về sau mỗi khi chỉ có hai chúng ta ở một chỗ, em phải nhớ khóa cửa!” Lôi Tuấn Vũ vừa cử động vừa cắn vào tai cô.
“Á… em mặc… kệ.” Lãnh Tử Tình nói năng có chút lực bất tòng tâm!
“Mặc kệ? Thật sự… mặc kệ?” Lôi Tuấn Vũ bỗng nhiên ôm cô đi ra cửa.
“Này, anh… làm gì vậy?!” Lãnh Tử Tình hoảng hốt!
“Anh đi mở cửa!” Lôi Tuấn Vũ cười xấu xa.
“Anh điên rồi!” Lãnh Tử Tình vội vàng tóm lấy cánh tay hắn, nhéo mạnh một cái.
Lôi Tuấn Vũ lại đưa cô đến sô pha, nhẹ nhàng đặt Lãnh Tử Tình xuống, cười xấu xa nói: “Anh tưởng em thật sự mặc kệ chứ!”
……
Không có ai điên cuồng như Lôi Tuấn Vũ! Lãnh Tử Tình dường như là cúi gằm mặt đi ra khỏi cửa hàng kia! Cô có chút lo lắng nhìn sườn mặt Lôi Tuấn Vũ, sao hắn có thể giữ vững tinh thần như vậy chứ? Cái chuyện này cũng bị người ta bắt gặp! Hắn cũng thật là…
“Làm sao vậy? Mặt mày nhăn nhó!” Lôi Tuấn Vũ cười hớn hở, chỉ còn thiếu huýt sáo ngâm nga.
“Sao anh vẫn còn cười được vậy?! Tuấn Vũ, xin anh, anh đừng có… chỗ nào cũng làm, chẳng khác nào…” Lãnh Tử Tình quả thật khó có thể mở miệng.
“Chẳng khác nào con chó phát dục phải không?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nói tiếp, hơn nữa còn… giống y như cô nghĩ.
“Cái này không phải em nói nha.” Lãnh Tử Tình liếc trắng mắt.
“Vợ yêu, em đã từng thử qua chơi xe lắc chưa?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nhiệt tình nói.
Lãnh Tử Tình lập tức ngây người, trừng mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ đang lái xe, hận không thể lấy băng dính bịt miệng hắn lại!
Xe lại chạy về hướng ngược lại đường về nhà…
“Này! Lôi Tuấn Vũ, em có từng nói là cần có nhiều kinh nghiệm như vậy không?!” Lãnh Tử Tình lo lắng! Bọn họ chẳng phải vừa mới từ cửa hàng áo