Disneyland 1972 Love the old s
Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Khóa trụ tim em (365 ngày hôn nhân)

Tác giả: Guai Wu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211981

Bình chọn: 8.5.00/10/1198 lượt.

óc nữa, nén nước mắt nhìn Lôi Đình, đánh mạnh vào vai Lôi Đình: “Hợp đồng hôn nhân cái quỷ nhà ông nha! Ông không thấy con trai ba năm nay ngay cả phụ nữ cũng không tìm nữa sao! Ông nói như vậy có bình thường không?! Tôi còn lo nó đè nén mà sinh bệnh! Mấy cái tin tức nhảm nhí đó ông cũng tin được sao?! Ai da, số tôi sao lại khổ như vậy chứ! Không được, tôi phải đi tìm Hân Di, xem xem phía bà ấy có tin tức gì không! Ít nhất cũng để tôi biết Tử Tình rốt cuộc vì sao lại bỏ đi?! Không hỏi cho rõ, trong lòng tôi rất bức bối!”

“Được rồi được rồi! Huyền Thiên hôm đó chẳng phải đã nói rồi sao, Tử Tình nhà người ta hiện giờ đang ở nước ngoài. Chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại về nhà báo bình an! Bà đừng có ép người ta nữa! Con đã không muốn trở về, nhất định là có nỗi khổ riêng! Chi bằng bà đi hỏi con trai bà, có phải đã làm chuyện gì có lỗi với người ta rồi không!” Lôi Đình thở dài, ngồi lại chỗ cũ tiếp tục đọc báo.

“Nếu tôi có thể hỏi được, tôi còn ở đây khóc lóc cái gì?! Ông nói như thế này là thế nào? Đang yên đang lành, sao lại thành ra thế này?! Ông nói, Tử Tình đang ở Mỹ, chúng ta đi tìm xem thế nào?”

Lôi Đình đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực, buông tờ báo xuống, trừng mắt lườm Tiêu Duệ lải nhải không ngừng một cái, đi ra ngoài đi dạo!

Thấy chồng lại còn bỏ đi, Tiêu Duệ khóc lóc càng dữ: “Lão già thối! Cứ thế mà đi rồi, mặc kệ tôi à!” Bà ba năm nay liên tục ca cẩm bài này, mỗi lần Lôi Đình đều cẩn thận an ủi bà, vỗ về vết thương lòng của bà. Nhưng lần này, lão già này lại mặc kệ bà!

Khóc lóc một hồi mở mắt ra, lại nhìn thấy Lôi Đình trở về đứng trước mặt bà: “Tôi còn chưa chết, bà khóc nỗi gì hả! Bà đang trù tôi hả!”

Tiêu Duệ tức giận ném giấy qua. Lôi Đình cười ha ha, kéo tay bà, nói: “Được rồi, đi, ra ngoài đi dạo. Cứ ở trong nhà bà lại càng suy nghĩ lung tung! Tiểu tử kia không lấy được Tử Tình, là Lôi gia chúng ta không có phúc…”

Tiêu Duệ khóc thút thít tỏ vẻ khó xử theo chồng ra ngoài đi dạo…

Lôi Tuấn Vũ đứng trước cửa sổ trong văn phòng, nhìn đèn đuốc vạn nhà ngoài cửa sổ, châm một điếu thuốc, từ từ hút. Lúc này, đã là buổi tối. Hắn lúc này xuất hiện ở công ty, không có gì là lạ nữa! Nhân viên đã quen với chuyện này! Mọi người đều biết Lôi tổng của bọn họ sau khi kết hôn đã thay đổi! Trên khuôn mặt lạnh lùng không một nét cười, là một người cuồng công việc! Trong thời gian ba năm đã vươn lên thành công ty tập đoàn số một khu vực châu Á.

Có lời đồn rằng, hôn nhân của tổng tài không hạnh phúc, vì thế tất cả sức lực đều dồn vào công việc. Mà thậm chí có người còn nói Lôi Tuấn Vũ là vì “không lên được”, dẫn đến tan vỡ cuộc sống gia đình, bằng mặt không bằng lòng với vợ. Có người còn bạo gan nói có một tiểu tam tên là “Tiểu Mễ” phá đám gia đình bọn họ, đến nay vẫn duy trì quan hệ mờ ám không rõ với tổng tài! Còn có người nói hắn xưa nay vẫn đồng tính, ảnh chụp hắn cùng khách hàng bắt tay, gặp mặt, ôm nhau liên tiếp bị phát tán trên mạng, trở thành chủ đề lúc trà dư tửu hậu của mọi người. Phóng viên thật sự là không gì không làm được! Có hay không đều trở thành chủ đề nóng! Nhưng những tin đồn nhảm đó rất nhanh liền không còn nóng hổi nữa. Dù sao thì thời gian cũng có thể làm phai mờ tất cả.

Ba năm rồi, Tử Tình. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, em có từng nhớ không?!

Ngón cái tay phải chạm lên vết sẹo nơi ngón giữa kia, mỗi lần chạm đến, tim hắn lại nhói đau.

Mở di động ra, nhìn chằm chằm tin nhắn của ba năm trước đây…

Chương 306 : Ngày 19 tháng 4: Ba năm rồi.

Dịch: Benbobinhyen

Ba năm rồi, Tử Tình. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, em có từng nhớ không?!

Ngón cái tay phải chạm lên vết sẹo nơi ngón giữa kia, mỗi lần chạm đến, tim hắn lại nhói đau.

Mở di động ra, nhìn chằm chằm tin nhắn của ba năm trước đây: “Tôi đi đây, đừng tìm tôi! Cái thai tôi sẽ phá bỏ… Xin anh buông tha tôi! Nếu anh còn niệm tình chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn muốn tôi sống!”

Hắn hút mạnh một hơi thuốc. Hắn thật sự không thể chấp nhận! Hắn không rõ vì sao sau khi cô nói với mình những lời tình tứ như vậy lại lựa chọn bỏ đi?! Hắn biết cô đang ở Mỹ. Nhưng hắn không còn ngốc nghếch phái người đi điều tra nữa. Bởi vì tim hắn quá đau! Nỗi đau này dường như đã biến thành hận rồi!

Khi hắn nhận được tin nhắn kia, hắn dường như phát điên ném điện thoại đi, tay va phải góc tường nhà thờ, ngón giữa sứt mất một mẩu thịt, nhưng hắn lại không hề nhận ra…

Tim Lôi Tuấn Vũ từng đợt nhói đau, hắn ném mạnh đầu mẩu thuốc xuống đất, lấy chân dẫm nát. Không biết từ khi nào, hắn đã có thói quen này, không bao giờ muốn dập đầu mẩu thuốc vào trong gạt tàn, mà là dùng chân dẫm nát như phát tiết, dường như sẽ khiến hắn có một sự giải tỏa!

Trở lại bàn làm việc, theo thói quen mở máy tính ra. Xem xét động thái của cô một chút, mấy ngày gần đây đều không thấy cô có động tĩnh gì.

Hắn đổi tên trên mạng, gọi là “Cá cô đơn”. Mà trải qua một năm thử thách, hắn mới có thể gia nhập vào danh sách bạn tốt của Tử Dạ. Còn cô, dường như là rắn cắn ba năm sợ dây thừng, rất ít khi nói chuyện với hắn. Thi thoảng tán gẫu một chút