
thân như anh, lúc này ở trước mặt cô ngược lại lại cảm thấy khó khăn.
“Tôi nghĩ rằng chúng ta có phải là nên bổ sung thêm một vài… điều khoản… hay không?” Lãnh Tử Tình vùi mặt vào giữa hai đầu gối của mình. Cô không thể không nói ra điều này. Bởi vì, cô dường như phát hiện, nếu anh ta có bất cứ hành vi vô lễ gì với mình, ít nhất khi ấy, cô cũng có lý do nào đó để cự tuyệt. Từ trường của anh ta quá mạnh, chờ đến thời điểm cô có thể tự hỏi, chỉ sợ là đã bị ăn luôn rồi. Haizz.
Tự tôn của Lôi Tuấn Vũ ngay lập tức liền bị đả kích. Cô muốn bổ sung thêm điều khoản?! Ý của cô là anh đã quá phận?! Tiểu nữ nhân này! Chẳng lẽ nụ hôn của anh cô không hề hưởng thụ chút nào sao? Nói như vậy, cái cô nàng vừa rồi còn run run như chiếc lá, say mê như phiến hoa hồng là ai đây?!
Cơ thể đã hoàn toàn tỉnh táo lại! Lôi Tuấn Vũ một lần nữa nhìn Lãnh Tử Tình, có vẻ như ánh sáng đã yếu đi rất nhiều. Thiết kế của căn phòng này thật đúng là xảo diệu. Thế nhưng, cứ việc không nhìn thấy gì, anh cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với cơ thể cô nữa! So với những bạn giường trước đây của anh, cô quả thực chính là miếng đậu cô-ve khô quắt! [Hờ, anh cứ chê đi! Rồi sau này xem có thèm muốn cái quả đậu cô-ve đấy không!'>
Anh đúng là bụng đói ăn quàng rồi, mới có thể xuống tay với cô. Muốn trách thì phải trách lão Trần Hàng chết tiệt kia! Khiến cho anh trong bóng đêm loạn trí! Có điều, lại nói, như thế nào thì việc bổ sung thêm điều khoản này cũng không nên là do cô đưa ra nha!
Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng đáp lại: “Ngày mai tôi sẽ yêu cầu thư ký soạn thảo, em ký vào một chữ là được.” Giọng điệu máy móc, công thức hóa của anh lại đưa khoảng cách giữa bọn họ kéo ra rất xa, giống như hai người chỉ là những người xa lạ.
Đứng dậy, bước tới cạnh bức tường ở phía bên kia, Lôi Tuấn Vũ chống tay vào thắt lưng, quay người khỏi Lãnh Tử Tình.
Chết tiệt! Càng xa càng tốt! Anh điên rồi mới đi hôn cô ta, lại còn hôn tới những hai lần.
Không biết hôm nay là cái ngày gì, nhất định là ngày không nên xuất môn!
Anh như thế nào mà ngay cả nguyên tắc của chính mình cũng đều vứt bỏ? Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi mà, lại còn là một người phụ nữ không có điểm gì đáng xem nữa chứ! Nếu không phải vừa xong cái bộ dáng thẹn thùng kia, cùng với da thịt trơn mềm và đôi môi ngọt ngào hấp dẫn anh, anh như thế nào lại có thể say mê trong đó…
Đột nhiên, Lôi Tuấn Vũ phát hiện, những điểm tốt đẹp của cô mình đều nhớ rõ rất nhiều. Anh đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán, dứt khoát lắc đầu, như thể muốn đem ý tưởng này vứt bỏ ra khỏi suy nghĩ!
Hai người trầm tĩnh khiến cho ánh sáng dần dần tối lại. Đến cuối cùng, cái gì cũng không thể nhìn thấy nữa, chỉ còn nghe được tiếng hô hấp mỏng manh của nhau…
Chương 68: Ngày 4 tháng 1 – Bổ sung thêm điều khoản (P2)
Hai người trầm tĩnh khiến cho ánh sáng dần dần tối lại. Đến cuối cùng, cái gì cũng không thể nhìn thấy nữa, chỉ còn nghe được tiếng hô hấp mỏng manh của nhau…
Một giờ đằng đẵng chờ đợi, giống như ngồi nhìn kim giây từng chút từng chút nhích dần. Lãnh Tử Tình lần đầu tiên cảm thấy mình như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chờ đợi thời gian từng giây một trôi qua!
Cửa rốt cuộc cũng mở!
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa kia, trong nháy mắt Lôi Tuấn Vũ liền xông ra ngoài trước tiên, vừa nhìn tới ba người đàn ông cũng lao ra giống mình mới phát hiện, bọn họ bị con mẹ nó Trần Hàng đùa giỡn! Tên Trần Hàng kia sớm đã bỏ trốn mất dạng!
“Shit!” Lôi Tuấn Vũ phẫn nộ siết chặt nắm tay, tiếng chửi buột ra khỏi miệng. Anh bị khỉ gió gì lại đi tham gia vào cái bữa tiệc gặp gỡ quỷ quái này?! Phút chốc trừng mắt về phía Cổ Dương, lại phát hiện ba người đàn ông kia đều đang lo lắng nhìn Lãnh Tử Tình.
Lãnh Tử Hiên thốt ra câu hỏi trong lòng bọn họ: “Tử Tình, em không sao chứ?”
Lôi Tuấn Vũ nổi giận nha! Bọn họ như thế này là có ý gì? Hỏi cô có bị làm sao không? Chẳng phải là nghĩ anh sẽ ăn cô hay sao chứ! Cái tên chết tiệt! Lôi Tuấn Vũ anh là loại người đói bụng liền ăn quàng sao?! Vô cùng tức giận, nhưng trong lòng lại có một âm thanh nho nhỏ nhắc nhở: vừa nãy dường như cũng có xu hướng này nha.
“Cô ấy không sao!” Lôi Tuấn Vũ bực bội nói.
Có điều, Lãnh Tử Hiên cũng không coi trọng lời nói của anh: “Tôi không có hỏi cậu!”
“Anh, em rất tốt!” Lãnh Tử Tình xấu hổ, cố nhếch khóe miệng, xem như là cười đi.
Chu Nhân đứng một bên xem kịch, đến đây lập tức liền có phản ứng: “Anh? Ôi trời! Tử Tình, anh ấy là anh trai của cậu? Người kia tên là gì nhỉ… Đợi chút, để mình nhớ lại… Lãnh Tử Hiên?!” [Nguyên gốc Tử Tình gọi Tử Hiên là “đại ca”, nên người nghe có thể hiểu ngay ra hai người là quan hệ anh em'>
Tiếng kêu lớn pha lẫn sự phấn khích khiến cho những người đàn ông ở đây lập tức bị đánh bại dưới tay cô. Thân phận của bọn họ có người nào không đủ để cho phụ nữ phải điên cuồng, nhưng có đến mức như vậy không? Các cô hôm nay đã bị kinh hãi còn chưa đủ sao? Vậy mà cô lại còn có thể hét to đến như thế!
“Tử Tình à, cậu như vậy là không được rồi! Anh ấy là anh trai của cậu, cậu sao lại không nói với chúng mình một tiếng nha! Có một ông anh tốt như th