
ờ có thể đi luôn được không?”
Ah? Cha? Vì sao lại không gọi điện cho cô?! Lãnh Tử Tình hồ nghi nhìn Lôi Tuấn Vũ, vẻ mặt anh ta không giống như đang nói dối.
“A, xin lỗi Tuấn Vũ, bây giờ không được. Buổi tối chúng ta cùng nhau đi đi! Hiện giờ em đang phải làm việc.” Cô yếu ớt mỉm cười, cầu nguyện không biết anh ta có thể nhanh một chút rời đi hay không.
“Làm việc?” Lôi Tuấn Vũ nheo mắt lại nhìn Lãnh Tử Tình, lại nhìn nhìn Hoa Bá. Cô làm việc bên cạnh người đàn ông này?! Chuyện xảy ra khi nào?! Người phụ nữ của Lôi Tuấn Vũ anh mà phải làm việc sao?!
Vẫn là Cổ Dương cố gắng giảm bớt bầu không khí căng thẳng: “Tôi nói nha Tử Tình tẩu tử, tôi thật đúng là rất nhớ tay nghề của em a! Làm sao mà hai ngày nay đều không nhìn thấy em vậy? Em chạy đi đâu ở thế? Không phải là theo ở cùng với tên tiểu tử này đấy chứ!?”
Lôi Tuấn Vũ thúc khuỷu tay về phía sau, huých vào chính giữa ngực Cổ Dương, tên kia lập tức khuỵu người khóc thét.
Mồ hôi Lãnh Tử Tình đều đã nhỏ ròng. Cũng không thể cố hơn được nữa. Cô sắp chống nỡ không nổi! Chuyện này… Chắc phải nhanh làm rõ!
Nhận thấy sự khác thường của cô, Lôi Tuấn Vũ đột nhiên hỏi: “Em làm sao vậy?”
“A? Uhm, không có gì! Chính là có chút không thoải mái thôi. Nếu không thì các anh cứ qua bên kia trước, buổi tối em sẽ đi…” Lãnh Tử Tình xấu hổ, hận không thể khiến bọn họ mau chóng biến mất.
“Em bị sốt ư?” Lôi Tuấn Vũ đưa tay chạm lên trán cô, không nóng. Làm sao vậy?
Hoa Bá vốn nghĩ rằng nếu Lôi Tuấn Vũ đã xuất hiện, vậy thì chức hộ hoa sứ giả cũng không đến lượt anh đảm đương nữa. Nhưng là, khiến cho anh thấy tò mò, Tử Dạ vì sao lại không nói cho Lôi Tuấn Vũ biết việc đang diễn ra? Hai người họ đều đã là vợ chồng cả rồi không phải sao? Chẳng lẽ, trước mặt chồng của chính mình mà cô vẫn còn dè dặt điều gì?
“Không phải! Thật sự không phải! A!” Lãnh Tử Tình vừa động, kêu lên một tiếng, lại thấy nhỏ giọt xuống, cô thế nhưng cảm giác được một dòng máu theo chân mình chảy dọc xuống dưới. Cũng may làn váy vẫn đủ dài.
Chết tiệt! Lãnh Tử Tình không khỏi đảo mắt trợn tròn. Cô cũng không thể cố gắng ngừng lại được nữa rồi!
Chương 78 – 79
Chương 78: Ngày 7 tháng 1 – Băng vệ sinh
“Không phải! Thật sự không phải! A!” Lãnh Tử Tình vừa động, kêu lên một tiếng, lại thấy nhỏ giọt xuống, cô thế nhưng cảm giác được một dòng máu theo chân mình chảy dọc xuống dưới. Cũng may làn váy vẫn đủ dài.
Chết tiệt! Lãnh Tử Tình không khỏi đảo mắt trợn tròn. Cô cũng không thể cố gắng ngừng lại được nữa rồi!
Hoa Bá nhận ra được sự khẩn trương của cô, vội nói: “Tổng giám đốc Lôi, tôn phu nhân thân thể không thoải mái, vậy trước nghỉ ngơi vài ngày đã, tạm thời không cần đi làm! Tử Dạ, cùng Lôi tổng về nhà nghỉ đi, tôi xin phép cáo từ trước!” Oạch.
Nhìn Hoa Bá rời đi, Lãnh Tử Tình đột nhiên cảm thấy như không có người tâm phúc, vội vàng muốn giữ chặt cánh tay Hoa Bá, không lôi kéo nhưng cũng không dám di chuyển.
Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn thái độ ỷ lại vào Hoa Bá của cô gái nhỏ này, chết tiệt! Cô cũng không thèm để ý kiêng dè một chút. Bọn họ tuy rằng không có thực sự là vợ chồng, nhưng dù sao cũng phải giữ cho anh một chút mặt mũi chứ?! Cũng may ở đây không có người nào khác, nếu không người ta sẽ nghĩ người phụ nữ của Lôi Tuấn Vũ anh như thế nào?
Về phần công việc của cô, sau khi trở về sẽ cùng cô tính sổ sau! Anh mới cho cô có hai ngày tự do, cô đã liền không chịu nổi cô đơn! Lại còn đi làm việc bên cạnh người đàn ông này?!
Nắm lấy tay Lãnh Tử Tình, Lôi Tuấn Vũ tức giận nói: “Đi thôi! Cổ Dương, không đi cùng cậu được!”
Xoay người, thế nhưng lại không kéo được cô, có một cỗ lực đạo ghìm xuống, muốn chống lại lực kéo của anh. Mặt Lôi Tuấn Vũ không khỏi xám ngoét, ngoảnh đầu lại nhìn cô, lại ngạc nhiên phát hiện thần sắc cô xấu hổ, bối rối. Bàn tay cô trong tay anh ra đầy mồ hôi, còn có thân hình cứng ngắc của cô nữa.
Theo tầm mắt cô, Lôi Tuấn Vũ nhìn về phía bên dưới làn váy tới mắt cá chân, tựa hồ đã nhận ra điều gì đó không thích hợp. Đột nhiên, anh kinh ngạc nhìn lên khuôn mặt cô, thấy được vẻ mặt ngượng ngùng cùng quẫn bách. Hoạch.
Cô gái này! Thật đúng là không phải phiền toái bình thường!
Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy vết máu ở chỗ mắt cá chân cô, giống như là từ phía trên chảy xuôi xuống dưới! Lúc đầu anh cứ tưởng cô có chỗ nào đó bị thương, trong lòng không khỏi giật mình lo lắng, đến khi bắt gặp hai chiếc má đỏ hồng kia, anh rốt cuộc hiểu ra tình thế quẫn bách của cô. Lấy sự hiểu biết của anh đối với phụ nữ, cô hẳn là tới nguyệt sự đi?
Dừng một lát, Lôi Tuấn Vũ nhanh chóng ngồi xổm người xuống, lấy khăn tay trong túi, rất nhanh lau sạch vết máu trên mắt cá chân cô.
Lãnh Tử Tình choáng voáng, căn bản không dám động đậy, hành động của anh khiến cô thấy rung động, anh vậy mà lại giúp cô lau máu kinh nguyệt! Ôi trời! Tuấn Vũ, màn trình diễn này của anh cũng thật quá đúng lúc! Lãnh Tử Tình đỏ mặt nhìn xung quanh, ánh mắt mọi người kinh ngạc, lòng hư vinh của nữ giới cũng từ từ dâng lên…
Cổ Dương tò mò nhìn chằm chằm Lôi Tuấn Vũ ngồi xổm trên mặt đất, không rõ nên hỏi: “Vũ, cậu làm gì vậy?”
L