
chứ.
Bảo Phương chợt khựng lại, cô vẫn nhớ lần trước trong bữa tiệc Ken đã mời cô làm người mẫu cho bộ sưu tập của anh ta. Hai người vẫn chưa có phản ứng gì tiếp theo thì một quả bóng bay vèo đến đập vào hàng rào sau lưng hai người khiến cả hai giật mình buông nhau ra.
Ánh mắt Ken thâm trầm nheo lại nhìn kẻ nào đã phá đám….
Nhưng cả bốn người đều đồng loạt đi về phía họ, nên chẳng biết ai là người đánh quả banh đó.
– Xong rồi sao? – Bảo Phương nhìn họ hỏi.
– Mệt rồi…không chơi nữa – Thục Quyên lau mồ hôi đáp – Sory, mình sơ ý đánh trái banh văng qua đây.
– Không sao, có rào chắn mà, không ai bị thương gì cả – Bảo Phương hơi ngạc nhiên khi nghe thục Quyên nói, cô đã nghĩ quả banh đó là Lăng Phong hay Bảo Nam đánh, không ngờ lại là Thục Quyên. Cô đưa mắt nhìn Lăng Phong thấy cậu đáp lại ánh mắt cô rồi nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, còn Bảo Nam thì quay lưng lại phía cô.
– Chúng ta thay đồ rồi đi ăn cơm thôi. Đã đặt bàn rồi – Lăng Phong lên tiếng, trong giọng nói có chút gay gắt.
– Uhm, đánh nãy giờ em cũng thấy khá là đói bụng. Mệt quá đi mất – Andy gật đầu nói, cô làm nũng than vãn trước mặt Lăng Phong, cậu bèn dùng khăn giúp cô lau mồ hôi, Andy vui sướng cười thích chí. Rồi nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Ken và Thục Quyên cũng đi vào thay đồ. Lăng giả vờ uống nước để nán lại. Bảo Nam vì khko6ng có đem theo quần áo để thay nên không đi thay mà đứng lặng lẽ một bên hút thuốc.
Thấy mọi người đã đi hết, Bảo Phương định chạy đến ôm chầm lấy Bảo Nam nhưng đạ bị Lăng Phong nắm tay chặn lại.
– Bây giờ không phải lúc thích hợp – cậu nói nhanh cho Bảo Phương nghe rồi đi vào phòng thay đồ.
Bảo Phương đứng im tại chỗ nhìn Bảo Nam đang đứng cách xa mình chỉ vài bước chân mà lại không thể bước tới. Đã bảo ngày qua, cô nhớ anh trai mình vô cùng, cô vẫn luôn sống trong nỗi sợ, sợ sẽ mất Bảo Nam, sợ cậu đã nhắm mắt ở nơi nào mà cô không thể biết. Biết bao nhiêu đêm, cô nằm mơ thấy cảnh Bảo Nam gục xuống trước mặt cô để rồi giữa đêm tối cô hoảng hốt giật mình tỉnh giấc, người đầm đìa mồ hôi, toàn thân lạnh tót vì sợ.
Những lúc đó, cô rất sợ, bên cạnh cô không có ai cả, nỗi cô đơn và sợ hãi cùng lúc quây lấy cô. Cũng thật may, trong những lúc sợ hãi dâng trài đó, chiếc vòng ngọc lục trên tay cô luôn tỏa sáng, thứ ánh sáng ấm áp xua đi bóng đêm tịch liêu bên cạnh cô, tiếp thêm niềm tin cho câu nói ” Anh nhất định sẽ trở về” của Bảo Nam trong lòng Bảo Phương. Cho cô thêm niềm tin và hy vọng để chờ đợi.
Cuối cùng, Bảo Nam cũng trở về bằng xương bằng thịt. Có lẽ Lăng Phong đã nói đúng, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp nhất để trò chuyện nếu không Bảo Nam cũng không giả vờ như chỉ quen biết với cô như vậy.
Lát sau Linh cùng Trí Lâm đi vào, hai người nhìn Bảo Phương hỏi:
– Không đánh nữa à?
– Ừ, mọi người đang vào thay đồ rồi cùng nhau đi ăn – Bảo Phương gật đầu đáp.
– Chúng ta đi ăn thôi – Thục Quyên cùng Andy bước ra bảo, cùng lúc Ken và Lăng Phong cũng thay đồ xong.
– Tôi không đi ăn với mọi người được đâu, bệnh viện gọi tôi về gấp rồi – Linh áy náy nhìn bọn họ nói.
– Vậy để em chở chị về – Ken thấy vậy đành nói.
Hai người đành tạm biệt mọi người ra về trước.
Những người ở lại cũng lui cui gom đồ chuẩn bị ra bãi đỗ xe, Andy ôm lấy tay Lăng Phong kéo cậu đi. Thục Quyên xách túi cầu lên đi chẳng may bị vướng vào tấm lưới hàng rào kéo ngược cô ngã về sau. Nhưng một bàn tay đi đã đỡ lấy cô rất nhẹ nhàng:
– Không sao chứ?
Bảo Nam đỡ Thục Quyên đứng thẳng dậy, giọng khàn trầm hỏi thăm nhưng Thục Quyên lạnh nhạt hất người ra khỏi tay cậu, thờ ơ đáp:
– Không sao.
Suốt cả buổi ngồi trong nhà hàng, vẻ mặt của Thục Quyên trầm xuống, cô chỉ im lặng lắng nghe mọi người nói. Cô không còn hưởng ứng những lời đùa giỡn của Jay và Sophia, Bảo Nam làm đúng nhiệm vụ vệ sĩ của mình, cậu không tham dự, mà đứng im lặng sau lưng Andy, vô tình đối mặt với Thục Quyên, càng khiến cô không thoải mái. Cô còn im lặng hơn cả Bảo Phương, khiến Bảo Phương lo lắng hỏi:
– Không sao chứ?
– Không sao, mình hơi mệt thôi – Thục Quyên uể oải đáp.
– Vậy ăn xong chúng ta về nhà – Bảo Phương bèn nói.
Thục Quyên gật đầu đồng ý.
Ăn xong cả nhóm dắt nhau ra bãi xe, Bảo Phương ngay lúc đó nhận được tin nhắn của Lăng Phong, hẹn giờ tiếp tục huấn luyện, vì vậy Trí Lâm và Thục Uyên lên xe trước.
Khi Thục Quyên vừa ngồi vào trong xe, Trí Lâm cũng ngồi vào vị trí ghế lái của mình thì cậu giật mình phát hiện ra một điều.
Chương 7 : (tt – 8)
Cậu sững sờ đưa mắt nhìn Thục Quyên đã ngồi yên ở ghế phía sau, thật sự quá sơ suất. Đáng lí ra nên kiểm tra từ trước mới để cô ngồi vào bên trong. Khi cậu vừa ngồi vào trong xe, ngồi xuống ghế lái đã nghe một tiếng pít rất nhỏ, giống như vừa có một thứ gì vừa được kích hoạt
– Ngồi im – Trí Lâm khẽ ra lệnh cho Thục Quyên.
Bảo Phương khẽ cười đóng điện thoại cho bước đến định mở cửa xe thì Trí Lâm đã hét lớn:
– Đừng vào.
Tiếng hét đã thu hút sự chú ý của mọi người, nhất loạt đều đưa mắt nhìn về chiếc xe của họ. Thục Quyên dường như cũng nhận ra được điều gì đó thể hiện qua nét mặt của Trí Lâm, trong n