Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khoảng Cách Tình Yêu

Khoảng Cách Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324800

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

gì? Mọi hy vọng chỉ còn trông chờ ở Bảo Phương , hy vọng cô có thể phát hiện ra vật cậu để lại. Ngay từ phút cậu bị phát hiện địa điểm, cậu đã nghi ngờ ông ta. Cho nên thấy bọn người xông vào , cậu đã để lại cái huy hiệu mà cậu đã lấy được trên người của ông ta.

Người khác có thể không biết, nhưng là Bảo Phương, cô nhất định sẽ biết. Hy vọng cô từ manh mối này có thể truy ra được người bắt cậu và Thục Quyên.

– Nếu lỡ như lời ông ta nói là thật thì sao? – Lăng Phong khẽ nhếch môi , ánh mắt trầm lại hỏi.

– Em không tin lời ông ta nói là thật, là bởi vì ….em tin anh – Bảo Phương nhìn cậu đáp.

Ánh mắt Lăng Phong nhìn cô đầy ấm áp.

– Giữa chúng ta có quá nhiều chuyện xảy ra, em từng cho rằng khoảng cách giữa chúng ta là không thể nào vượt qua được. Nhưng anh đã cho em thấy chuyện của chúng ta là có thể. Vì em mà làm nhiều việc như thế. Cho dù chúng ta không thể ở bên nhau, thì em vẫn tin anh không lừa gạt em.

– Thật ra, sự nghi ngờ của anh không phải là ông ấy. Lúc đầu không muốn em biết là bởi vì anh tôn trọng lý tưởng của em, anh không muốn em bị shock khi biết rằng, chính là người trong ngành đã phản bội. Tuy ba anh từ khi bắt đầu muốn dung Việt Nam làm nơi khai thác sản xuất của mình mà muốn kết giao với các cấp lãnh đạo trong ngành. Nhưng ông rất ít có mặt ở Việt Nam, mọi chuyện đều giao lại cho chú Minh. Ông ta được coi là thân tính của ba anh ở Việt Nam này. Ông ta là một người rất kín kẽ, cho nên các mối quan hệ xưa nay của ông ta rất khó bị phát hiện. Đến cả việc ông ta cùng mẹ kế của anh vụng trộm, đứa bé vốn cứ tưởng là em trai anh cũng đã lớn anh mới phát hiện ra chuyện này.

– Uhm, cũng may lúc anh thả em ra đã nói tới điều này. Từ lúc đó, khi ông ta nói, em lập tức nghi ngờ. Ông ta giảo hoạt thật. Điều em lo lắng nhất là Bảo Nam và Thục Quyên hiện giờ đang lọt vào tay ai. Liệu có phải là ông ta hay không? Hay là ông Kiến QUốc – Nói xong cô thở dài run rẩy, nghỉ đến vết thương trên ai của Bảo Nam.

Lăng Phong xoay người cô lại, ôm chầm lấy cô, áp người cô vào lòng ngực của mình, trấn an nỗi sợ của cô:

– Tin tưởng anh. Anh nhất định sẽ tìm ra Bảo nam và Thục Quyên.

Bảo Phương choàng tay ôm lấy cậu, vùi mặt mình vào lòng ngực cậu, khẽ gật đầu. Cô tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng.

Ngay hôm sau, Lăng Phong đến gặp Andy, cô ta chẳng chút nghi ngờ gì hết, vui vẻ choàng tay ôm cổ cậu hôn. Lăng Phong đây cô ta ra rồi nói:

– Chúng ta đi thôi.

– Đi đâu cơ – Andy ngơ ngác hỏi.

– Đến nơi em sẽ biết – Lăng Phong dành cho cô ta một ánh mắt thật nồng nàn khến Andy vui vẻ đi theo.

Lăng Phong đưa cô ta đến một nơi xa xôi, xung quanh tối mịt đáng sợ. Andy khẽ ôm lấy người mình nhìn Lăng Phong hỏi:

– Chúng ta đang đi đâu? Sao lại đến nơi đáng sợ này.

– Ở nơi này rất dễ nói chuyện – Lăng Phong chậm rãi nói.

Ánh mắt cậu nhìn cô ta chăm chú khiến Andy chột dạ.

– Anh… – Cô ta nuốt nước bọt co người lại nhìn Lăng Phong.

Cậu không nói gì thêm chỉ lẳng lặng xuống xe , tựa người vào thành xe, đưa tay hút một điếu thuốc giữa cơn gió lạnh. Andy thấy vậy cũng không nhịn được, bước xuống xe hỏi:

– Rốt cuộc anh có lí do gì?

– Bảo Nam đang ở đâu? – Lăng Phong chầm chậm quay người lại nhìn cô ta hỏi

Andy không ngờ Lăng Phong lại biết nên cô ta bị giật mình nhưng vẫn cố gắng nói:

– Anh đang đùa ư? Anh ta là vệ sĩ của em mà. Nhưng anh ta đã bỏ đi đâu thì làm sao em biết được cơ chứ.

– Đừng nói dối nữa. Nếu như không phải là em thì ai lại biết Bảo Nam đang ở đó mà đến bắt. Con gái có bản tính hay phàn nàn, vì sao anh vệ sĩ của em mất tích mà em không lo lắng . Có phải em đã lén lút bỏ máy phát tín hiệu vào người cậu ta hay không? Cho nên xác định rất rõ vị trí của cậu ta và cho người đến bắt.

Andy bị Lăng Phong nói chúng thì mặt mày xanh xám lại, cô ta sợ hãi thụt lùi lại mấy bước.

– Hai người bọn họ đang ở đâu? – Lăng Phong tiến lại gần cô ta gằn giọng hỏi.

– Tôi không biết – Andy yếu ớt đáp.

– Được. Tôi có cách khiến cho cô nhớ ra

Chương 13: Nhận ra.

Ông Hoàng Danh trở về nhà thì nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ đặt trên mặt bàn, đó là một gói bưu phẩm nhưng không hề có tên người gửi. Quá nhiều sự việc xảy ra, ông có lòng đề phòng với mọi thứ vì sự an toàn của bản thân mình. Có chút e dè, ông ta đứng từ xa quan sát gói bưu phẩm kia thật lâu, lắng nghe động tĩnh bên trong gói bưu phẩm. Nhưng dường như chẳng có bất cứ tiếng động nào bên trong cả.

Do dự hồi lâu, ông liền quyết định mở chiếc hộp ra. Chiếc hộp dường như chỉ chứa một vật nhỏ nào đó, ông không dám mạnh tay, chỉ sợ bên trong là một quả bom nổ chậm, chẳng may ông kích thích nó, thì chắc chắn sẽ chết không toàn mạng. Rất nhẹ nhàng, ông dùng dao rọc nhẹ gói bưu phẩm ra. Rồi cẩn thận mở nắp gói bưu phẩm.

Khi nhìn vào cái vật kia, ông ta bàng hoàng sửng sốt vô cùng, còn hơn khi đó là một trái bom nổ chậm nữa. Bởi vì đó là một khẩu K 365.

Ông ta vội vàng cầm khẩu súng này lên xem, bên trong không có viên đạn nào cả. Một cái rùng mình ớn lạnh chạy dọc toàn thân, ông vội vàng mở khóa két sắt tìm khẩu súng K365 của mình. Khẩu súng màu xám bạc của ông vẫn còn