
u cũng là nơi xa lạ đối với cô, cô nghĩ cô cần chút cảm giác an toàn.
Ôm cô ngủ?
Có lầm hay không, cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, hơn nữa, anh không có thói quen để người khác nhích lại gần mình.
“Mới vừa rồi anh nói, có việc thì hãy nói có việc, không có việc gì thì nói không có việc gì, ở trước mặt anh mà làm bộ thì sẽ không có kết quả..”
Bây giờ là trêu chọc sao? Dùng lời của anh để bắt bẻ lại anh.
Bách Mộ Khắc xoay mặt nhìn cô, cau mày, thầm nghĩ… Thôi, quân tử nhất ngôn, Bách Mộ Khắc đưa tay ra kéo cô vào ngực anh.
Cảm kích sao, khóc nức nở sao, anh Bách Mộ Khắc đời này còn chưa cớ bao giờ ôm phụ nữ ngủ đấy!
“Mộ Khắc…”
“Không cho phép nói chuyện.” Lạnh giọng cảnh cáo.
“Được.” Co bả vai lại, Dung Dĩ Ân giống như con mèo nhỏ, ngoan ngoãn dựa vào ngực anh.
Dựa vào lòng ông xã là ước mơ nho nhỏ của cô, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được, nghe nhịp tim của anh, nghe hơi thở của anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, đây chính là người đàn ông cô vừa thấy đã yêu, là chồng của cô.
Thời gian lẳng lặng trôi qua…
Ngủ không được, một giấc mộng đẹp như vậy lại trở thành hiện thực vào lúc ban đêm, cô không nỡ ngủ.
Anh thì sao? Chắc ngủ thiếp đi rồi! Dung Dĩ Ân mở mắt, trong ánh sáng lờ mờ nhìn đường nét khuôn mặt Bách Mộ Khắc, nhất thời cảm giác rất hạnh phúc, liền bộc lộ tâm tìm đè nén đã lâu, “…Kỳ thật em vẫn muốn nói với anh, dù em không đủ hoàn mỹ, nhưng em sẽ cố gắng trở thành người vợ hoàn mỹ nhất, em thích anh, gả cho anh là quyết định hạnh phúc của em.”
Đôi mắt đen lập tức mở ra.
Quyết định hạnh phúc nhất! Trái tim giống như ngừng đập, vì lời tỏ tình bất thình lình của cô.
Mặc dù đã biết trước cô thích mình, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra, cảm giác rất khác, cho dù anh không muốn, nhưng không thừa nhận không được, tình cảm của Dung Dĩ Ân, hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của anh.
“Nhớ kỹ lời em nói.”
Anh muốn cô nhớ kỹ phần tình cảm này, nhớ kỹ anh là quyết định hạnh phúc nhất của cô.
Không nghĩ rằng anh sẽ đáp lại, Dung Dĩ Ân há hốc mồm tại chỗ… Anh, anh còn chưa ngủ?
Cảm thấy quá xấu hổ, Dung Dĩ Ân đang muốn rời khỏi ngực anh, nhưng bàn tay của Bách Mộ Khắc đã hành động trước đem đầu của cô kéo vào ngực mình.
“Đừng lộn xộn nữa! Nếu không tự gánh lấy hậu quả.”
Nghe thấy cảnh cáo, quả nhiên cô không dám vậy nữa, ngoan ngoãn dựa vào ngực anh.
Cô ngoan ngoãn, làm Bách Mộ Khắc không nhịn được khẽ cười.
Ban đêm, khi Dung Dĩ Ân ngủ rồi, anh vẫn không ngừng nghĩ.
Cô nói, cô thích anh, vậy anh thì sao? Anh cũng thích cô chứ?
Trước đây, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bởi vì cô là vợ anh, là mẹ của con anh, anh biết chỉ cần anh về nhà, nhất định sẽ thấy cô đang chờ ở đó, anh chưa bao giờ cần nghĩ yêu hay không yêu.
Dĩ nhiên, anh phải nói thật, nếu như không phải ông nội lấy quyền thừa kế ra uy hiếp, anh sẽ không cưới Dung Dĩ Ân làm vợ. Nguyên nhân rất đơn giản, cô hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu chọn vợ của anh.
Nhưng điều này cũng không chứng tỏ rằng anh chán ghét cô.
Khi mở cửa nhà ra, chuyện đầu tiên anh làm đó chính là tìm kiếm bóng dáng cô, chỉ cần thấy cô tâm tình sẽ bình tĩnh lại, cái này gọi là thích sao?
Ngồi ở trước bàn ăn, nhìn cô tự mình đi hâm thức ăn, sẽ cảm thấy thỏa mãn, đây là thích sao?
Cùng cô nhiệt tình, cũng chỉ có thể ân ái với cô, mỗi lần đều cảm thấy được an ủi, đây là thích sao?
Nghe thấy cô nói muốn ly hôn, ý thức được mình sắp mất đi người quan trọng nhất, thế giới giống như đang sụp đổ, cái này là thích sao?
Nhìn thấy nước mắt của cô, trái tim vừa thắt lại vừa đau, cái này gọi là thích sao?
Mặc kệ kết hôn bao nhiêu lần đều cảm thấy vợ mình phỉa là cô, đây gọi là thích sao?
Mặc không có thói quen ôm người khác ngủ nhưng vẫn không thu tay về, đây là thích sao?
Nếu tất cả nhưng điều trên đúng thì anh nghĩ rằng anh thích cô.
Vì là người quản lý cả tập đoàn, nên từ trước đến giờ Bách Mộ Khắc luôn có yêu cầu cao với công việc, người chưa vào phòng làm việc, thì đã gọi điện đến phân công công việc.
Mặc dù hôm qua mới tổ chức lễ cưới, nhưng sáng nay thư ký Kim vẫn nhận được điện thoại của Bách Mộ Khắc, vẫn giống như mọi ngày. Xem ra cuộc sống đánh giặc lại tiếp tục diễn ra.
“Đây là hợp đồng nhân lực ngài muốn. Còn đây là báo cáo doanh thu của tháng này, nội dung hội nghị chiều nay cũng đã gửi đến hộp thư của ngài…”
Trong quá khứ Bách Mộ Khắc luôn nhận lấy ngay tài liệu cần xử lý gấp ngay cả một giây cũng không lãng phí, nhưng hôm nay anh vẫn ngồi im không hề nhúc nhích, thư ký Kim đặt tài liệu lên đống tài liệu ở trước mặt anh.
Bởi vì quá khác thường, cho nên thư ký Kim tò mò liếc nhìn cấp trên, ngoài ý muốn phát hiện khuôn mặt trong quá khứ lúc nào cũng lạnh lùng trong biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì giờ đang nhướng mày, tay trái đặt lên vai phải, thỉnh thoảng lại bóp rồi xoa, hình như rất không thoải mái.
“Tổng giám đốc, bả vai người sao vậy?”
“Tối qua Dĩ Ân…” Bỗng nhiên im miệng, một giây sau, ngẩng đầu nhìn thư ký Kim, phát hiện anh ta đang mang vẻ mặt buồn bực nhìn mình, anh bĩu môi nói lại, “Không có gì.” Không nhịn được lạ