
ần nữa thắt dây an toàn, rồi khởi động xe, tiếp tục đi về mục tiêu đã định, rời khỏi đường lớn xe chạy vào rừng, chức chạy dọc theo đường mòn cuối cùng cũng đến nơi.
Một trái một phải xuống xe, gió nhẹ thổi, mang đến cảm giác mắt mẻ đồng thời cũng mang đến một mùi hương..
“Mộ Khắc, là cánh đồng trẩu! Cô vui mừng kêu to.
Bách Mộ Khắc khẽ cong khóe miệng, khóa cửa xe lại mắt nhìn bốn phía.
Không hổ là nơi thư ký Kim nói dùng để yêu đương, cho dù là ngắm hoa, cũng có thể tìm được nơi riêng tư độc nhất vô nhị như vậy. Đáng khen.
“Anh đặc biệt đưa em đến ngắm cánh đồng trẩu sao?”
Bách Mộ Khắc không nói gì, bỏ tay vào túi, bày ra tư thế đẹp trai nhất, thấy vậy Dung Dĩ Ân không thể che giấu được sự vui mừng, lập tức chạy nhanh đến trước mặt anh lôi kéo tay anh, muốn anh nhanh chóng nhìn những cây hoa trắng như tuyết trên khắp dãy núi này.
Nhiều loại hoa giống như tuyết, đưa mắt nhìn liền thấy một mảnh trắng như tuyết, hoa nở rộ tô điểm cho đất, hai người bước lên bậc thang, cánh hoa rơi đầy đất, giống như một tấm thảm trắng trải dài, vô cùng thiêng liêng.
Cô tươi cười vui vẻ bước trên thềm đá, hình như phát hiện cái gì đó, khom người xuống nhặt, rồi xoay người: “Mộ Khắc, mau nhìn, hoa màu hồng phấn, đây cũng là hoa trẩu sao? Thật đẹp…” Giống như một cô bé, hình như rất vui vẻ thưởng thức bông hoa, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Bách Mộ Khắc đi theo nhặt một đóa hoa lên, nhìn mà không biết gì, lập tức chụp hình gửi cho thư ký Kim.
Chỉ lát sau, có điện thoại, “Tổng giám đốc, màu hồng chính là hoa trẩu trơn, còn màu trắng là hoa trẩu nhăn, tư liệu cụ thể lúc sáng tôi đã gửi cho ngài.”
“Cảm ơn.”
Sau khi cúp điện thoại Bách Mộ Khắc nhanh chóng xem qua tư liệu lúc sáng thư ký Kim gửi đến, rồi bước nhanh đuổi theo Dung Dĩ Ân, cô đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt hoa.
“Anh xem, mặc dù rơi xuống đất nhưng vẫn rất đẹp.”
Bách Mộ Khắc cũng ngồi xuống, nhặt một đóa hoa màu hồng phấn, “Cái này là hoa trẩu trơn.” Thuận tay cài lên tai cô.
“Vậy màu trắng?”
“Hoa trẩu nhăn.” Vừa nói vừa nhặt lên một đóa hoa trẩu màu trắng, đưa đến trước mặt Dung Dĩ Ân giải thích: “Muốn phân biệt hai loại này rất dễ, trẩu trơn thì cánh hoa nhẵn, trẩu nhăn thì cánh hoa hơi nhăn, em xem nhụy hoa của trẩu trơn hơi dẹp.”
Dung Dĩ Ân sùng bái nhìn anh, hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của Bách Mộ Khắc, cô nhặt mấy đóa hoa trẩu trắng lên cắm vào túi váo khoác bên ngực trái của anh.
“Cảm ơn.” Anh khàn giọng nói xong, khẽ hôn lên mũi cô, làm cô đỏ mặt, xấu hổ chạy đi, đến một chỗ rậm rạp lục tìm những đóa hoa.
Cả buổi chiều, Bách Mộ Khắc lẳng lặng nhìn cô giống như một đứa bé lục tìm hoa trẩu, họ không nói chuyện nhiều, nhưng vẫn cảm thấy thân thiết hơn.
Lấy điện thoại di động ra, chụp lại bóng hình xinh đẹp mỹ lệ, để làm vốn riêng của mình.
“Có thể cho em mượn khăn tay không?”
Anh móc khăn tay trong túi áo khoác ra đưa cho cô, cô mở ra trải trên đất, cẩn thận đặt những đóa hoa trẩu mà mình đã nhặt được lên.
Lúc về, cô mang theo một khăn tay đầy hoa trẩu, lòng tràn đầy vui mừng xuống núi.
“Một khoảng thời gian nữa anh sẽ nói thư ký Kim sắp xếp mấy ngày nghỉ, em muốn đến nơi nào?” Bách Mộ Khắc hỏi.
Cô không hiểu nhìn anh.
“Không phải chúng ta chưa đi hưởng tuần trăng mật sao? Có muốn đi nơi nào không? Paris? Hy Lạp? Hay…”
Cô lắc đầu, “Không đặc biệt muốn đi nơi nào cả.”
“Em không muốn đi hưởng tuần trăng mật?” Anh cho rằng phụ nữ đều rất mong đợi tuần trăng mặt, nhưng hình như cô không có hứng thú với chuyện này, Không phải vì không muốn đi chơi với anh chứ? Bách Mộ Khắc thầm khẩn trương.
“Anh dẫn em đến vườn hoa trẩu, chúng ta bây giờ cũng có thể xem như đang hưởng tuần trăng mật.” Cô nghiêng đầu cười ngây thơ nhìn anh.
“Chẳng qua đi trên đường đến một nơi hoang dã để dã ngoại đã thỏa mãn?”
Đối với Dung Dĩ Ân mà nói, đi nơi nào, cô không cần biết, cô chỉ cần để ý người đi chung với cô có phải là anh hay không thôi.
“Ừ, rất thỏa mãn. Chỉ cần có anh, đi một quãng đường ngắn cũng vui.” Cô chân thành nói.
Sự quan tâm của cô làm anh cảm thấy vô cùng ấm áp, anh cảm thấy mình nên làm cho cô việc gì đó để bồi thường cho tuần trăng mật.
“Vậy em có muốn gì không? Đồ trang sức, túi xách, quần áo, hay xe, anh sẽ mua cho em.”
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, “Những thứ đó em đều không muốn, em chỉ muốn…”
“Chỉ muốn gì?”
Cô can đảm nói: “Có thể mỗi ngày đều ôm em trong vòng một phút không?”
Ôm trong một phút! Bách Mộ Khắc mở to mắt, “Chỉ vậy thôi?”
“Ừ, chỉ vậy thôi, mặc kệ vui vẻ hay gây lộn, em hi vọng mỗi ngày anh có thể dành một phút để ôm em. Vui vẻ ôm chứng tỏ có người cùng chia xẻ niềm vui, khi gây lộn ôm thì đang nhắc nhở không nên tức quá lâu.” Đôi mắt to chớp chớp, “Có thể đồng ý với em không?”
Anh rất cảm động, nhưng vẫn lạnh lùng quở trách, “Cô bé ngốc này, thiệt thòi lớn như vậy cũng nhận, lần sau nếu có cơ hội tốt ngàn năm mới có một thì nhất định phải lấy một vố thật lớn, biết không?”
“Em có lấy mà.” Một ngày một phút, tích lũy một đòi sẽ rất kinh người, “Có thể không?”
Người đàn ông gật đầu, “Có thể.”