
, kệ sách hay bức tranh treo trên tường, tất cả dường như đều lưu giữ nhiều kỷ niệm trong Vỹ Danh. Tình cờ, anh nhìn thấy một khung ảnh được đặt nằm sấp trong hộc tủ ngay đầu giường. Chắc là sáng sớm Vi Lam đi làm đã quên đóng tủ lại. Tò mò, Vỹ Danh hé vội ngăn kéo và mở khung hình lên xem. Anh khẽ mỉm cười hạnh phúc vì đó là tấm hình anh chụp với cô khi họ còn ở bên nhau. Có lẽ đó là tấm hình đẹp nhất, hạnh phúc nhất của hai người, vì chính Vi Lam cũng từng nói, cô thích nhất là tấm hình này. Vì lẽ đó mà Vi Lam đã giữ kỹ tấm hình trong ngăn kéo đến bây giờ. Trái tim Vỹ Danh khẽ rung nhẹ vì cảm động, vì anh biết rằng bấy lâu nay, cô ấy chưa bao giờ quên được anh…
Vỹ Danh cất tấm hình trở lại vào ngăn tủ. Bất chợt một vật gì đó rơi ra từ khung hình. Vỹ Danh đứng sững người trong giây phút đó, nhìn chăm chăm vào tấm hình một em bé kháu khỉnh vừa rơi trên sàn nhà. Như thế này là sao chứ? Tại sao cô ấy lại giữ tấm hình như thế này trong khung ảnh? Vì luyến tiếc, vì hối hận ư? Hay vì… một lý do nào đó mà anh không biết? Anh bắt đầu cảm thấy rối bời, thấy hoang mang tột độ. Từ bao lâu nay, anh luôn đổ lỗi cho cô, luôn oán hận cô vì đã bỏ đi đứa bé ấy. Nhưng giây phút này, hình như cái lý lẽ trong anh đang mách bảo rằng anh đã sai. Sự thật mà anh luôn tin tưởng, dường như lại là một điều dối trá. Anh phải làm sao đây? Sự thật là thế nào? Anh thấy tim mình như muốn vỡ tung vì những câu hỏi rối bời ấy…
….
Vi Lam mở cửa bước vào nhà. Căn phòng le lói chút ánh sáng nhưng cũng đủ khiến cô nhận ra sự hiện diện kỳ lạ của khung hình đặt trên bàn. Tại sao nó lại ở đây, và cả tấm hình em bé này nữa? Dường như cô lờ mờ đóan ra được mọi việc. Chầm chậm, cô chạm nhẹ vào tấm hình, khóe mắt thấy cay cay đến lạ.
….
Vỹ Danh ngồi thả mình trên bãi cát, bên cạnh anh là những vỏ lon bia nằm lăn lóc khắp nơi. Rồi một bóng người ngồi bệt xuống bên cạnh anh.
-Em lại sao vậy? Đã trở lại với Vi Lam, lẽ ra em nên vui mới đúng?
-Hình như em sai rồi… – Vỹ Danh nói thầm, xoay xoay lon bia trong tay một cách vô thức
-Sai?
-Em đã lãng phí bao nhiêu thời gian chỉ để oán hận cô ấy, nhưng giờ em nhận ra, đó là điều ngu ngốc nhất.
-Tất cả đã qua rồi, tại sao lại còn nghĩ về nó?
-Vì em thấy mình thật tệ… Vi Lam… cô ấy đã không phá thai, có phải không?
Câu hỏi bất chợt từ thằng em trai đã khiến Vỹ Tường giật mình. Bí mật này anh đã hứa sẽ chôn vùi nó với cô, vậy tại sao Vỹ Danh lại phát hiện ra được?
-Em đang nói gì vậy? – Vỹ Tường giả vờ, cố tránh câu trả lời
-Anh nói đi, em biết là anh biết mà! Tất cả chỉ là nói dối, cô ấy đã không phá thai, không chính tay bỏ đi đứa con của mình, đúng không?
Vỹ Tường vẫn ngồi thừ người, ánh mắt nhìn bâng quơ về phía mặt biển, lặng thinh.
-Xin anh đó, coi như em năn nỉ anh, hãy nói cho em biết sự thật đi. Em thấy mình đã quá tồi tệ rồi, nếu như em vẫn tiếp tục sống trong ngu muội thì cả đời này em sẽ có lỗi với cô ấy. Xin anh đó…
Cuối cùng thì Vỹ Tường cũng ngước nhìn Vỹ Danh, nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Cái vẻ thành khẩn đến tội của thằng em đã khiến anh không thể cầm lòng được. Vỹ Danh là em trai anh, Vi Lam là người anh luôn quan tâm đến, dĩ nhiên anh luôn mong họ được một hạnh phúc trọn vẹn.
-Đúng là ngày đó… Vi Lam đã không phá thai. Tất cả chỉ là một tai nạn. Đứa bé đã mất một cách vô tình. Và đó là vết thương sâu nhất trong lòng Vi Lam, có lẽ là đến tận bây giờ, cô ấy vẫn chưa quên được…
Lời nói của Vỹ Tường khiến Vỹ Danh quỵ ngã xuống bờ cát. Vậy là đã quá rõ ràng, là anh đã sai. Vết thương ấy nếu anh thấy đau tưởng chừng như không sống nổi, vậy thì với Vi Lam, nó lại càng đau gấp ngàn lần hơn thế nữa.
Chỉ có thể ôm nỗi đau ấy một mình trong lòng, và phải chấp nhận những lời cay đắng từ anh, sao em có thể sống nổi một cuộc sống như vậy chứ? Anh đã nợ em, nợ em rất nhiều…
…
Vỹ Danh chạy gấp gáp trở về nhà Vi Lam, nhưng cô không ở đó. Khung hình vỡ nát trên nền nhà, nhưng tấm hình của anh và cô thì đã không còn ở đó.
..
Vi Lam ngồi lặng thinh trên băng ghế đá, cặp mắt dán chặt vào tấm hình trên tay. Cô chạm nhẹ vào gương mặt anh rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười hòa lẫn vào những giọt nước mắt đang rơi, hòa vào cơn gió lạnh buốt đang thổi phất phơ mái tóc cô. Anh sẽ hiểu cho cô, sẽ chia sẻ nỗi đau này với cô, có phải thế không?
…
Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô. Mùi hương phảng phất khiến trái tim đang nhói đau của cô bình tâm lại. Hơi ấm quen thuộc này, cái ôm hạnh phúc này, chỉ có duy nhất một người trên thế giới này có thể mang đến cho cô cảm giác ấy.
-Xin lỗi em… Anh sai rồi… – Giọng anh nghẹn ngào cất lên từ phía sau – Anh là một thằng ngốc, em hãy mắng anh, trách anh, giận anh đi, thế nào cũng được, vì anh đã thật sự sai rồi.
Vi Lam chầm chậm xoay người lại, ngước nhìn anh bằng ánh mắt ngân ngấn nước.
-Anh là đồ ngốc! – Cô hét lên rồi đánh mạnh vào ngực anh
-Ừ, anh là đồ ngốc – Vỹ Danh gật đầu mạnh mẽ chấp nhận lời nói đó.
Cô đánh mạnh vào ngực anh thật nhiều, rồi cuối cùng cũng khóc òa trong vòng tay anh. Ít ra là trong giây phút này, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu gánh nặng và tr