
Bước chân anh dừng lại trước cơ thể nhỏ bé ấy. Anh quỳ xuống, đối mặt với cô thật gần.
Người con gái ấy thật nhỏ bé trước mắt anh lúc này, như cần có người chở che và bảo vệ. Nhưng người ấy sẽ không thể nào là anh nữa rồi.
-Anh có thể ôm em một lần cuối được không?
Giọng anh nghẹn ngào, cố gượng lắm mới kiềm lại được giọt nước mắt đang chực trào trên khóe mắt. Anh lau nước mắt trên bờ má cô, ánh mắt đau đến tận tim.
Cô không trả lời, ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh. Ánh mắt vô vọng và dằn vặt, cảm giác của một người sắp mất đi một thứ quý giá trong cuộc đời.
Anh chẳng cần câu trả lời, anh dang tay ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng.
Hãy để anh được ôm cô lần cuối, chỉ là một lần sau chót.
-Hãy quên anh đi, em nhé?
-Em sẽ quên, và anh cũng phải như thế.
-Anh sẽ… – Anh nói không trọn câu, vì cơn nghẹn ngào chợt vỡ òa thành tiếng khóc.
Anh vẫn cố kiềm nén, để tiếng khóc không vang thành tiếng. Nhưng trong lòng anh giờ đã vỡ nát. Lần thứ hai anh yêu một người thật lòng, và cũng là lần đầu tiên anh được đáp trả lại tình yêu bằng một trái tim ấm áp. Vậy mà… giờ anh phải đành lòng nhìn tình yêu ấy rời xa khỏi tầm tay. Hai trái tim yêu nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể đến được với nhau. Có thể trách được ai đây? Là trách số phận đã sắp đặt họ gặp nhau muộn màng? Hay trách chính họ vì đã yêu nhau quá cuồng nhiệt?
Dù là trách ai đi chăng nữa, thì mọi việc cũng đã rồi. Tất cả đã đi đến một điểm dừng, đã phải kết thúc.
Anh sẽ tiếp tục sống trên con đường mà số phận đã an bài.
Và cô sẽ tiếp tục bước trên con đường hạnh phúc, không có tên anh…
Nụ hôn sau cuối, anh dịu dàng đặt lên môi cô. Môi chạm môi thật nhẹ nhàng, nước mắt hòa lẫn vào nhau. Cô khóc, và anh cũng khóc. Anh là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc vẫn phải rơi lệ trước người con gái anh yêu.
Tất cả đều là lỗi của anh. Anh có lỗi khi đã gặp cô, anh có lỗi khi đã nóng vội yêu cô, và anh đã có lỗi khi yêu cô nhiều đến mức không thể kiềm nén được trái tim mình. Tất cả đều là vì anh có lỗi.
-Xin lỗi em
Lời anh nghẹn ngào và nụ hôn chua chát. Anh xin lỗi vì đã mang em vào cuộc đời anh, vì đã không thể đáp lại được tình yêu đẹp đẽ ấy, và vì anh chẳng phải là người xứng đáng để được em yêu thương nhiều như thế.
Bàn tay anh nâng niu gương mặt cô lần cuối. Nụ hôn cay đắng nhưng mãi không muốn dừng. Khoảnh khắc này, ước gì sẽ là mãi mãi.
Dứt khỏi bờ môi ấm áp ấy, ánh mắt anh vẫn ướt nhòe, nhìn cô trong đau lòng vô tận.
-Chúc em hạnh phúc.
Và bước chân anh trải dài, vội vã, nhanh chóng thoát khỏi căn phòng tăm tối ấy.
Anh đã đi rồi, và mãi mãi sẽ không quay về nơi ấy, nơi đây có một người cũng sẽ cố gắng quên đi hình bóng anh từng ngày…
Chương 04
CHƯƠNG 4
Cuộc sống cứ thế vẫn tiếp diễn, và vòng đời vẫn tiếp tục xoay đều.
Anh đã không gặp lại cô, như lời anh đã hứa.
Và cô đã cố quên đi anh, như cô đã tự nhủ với lòng.
Họ sẽ quên được nhau thật sao? Có lẽ được, mà cũng có thể là không. Ít ra là bản thân họ đều cố gắng để quên, đều cố ôm chặt trái tim mình mỗi khi nhớ về nhau.
Những lúc nhớ anh, cô chạy vội vào phòng, tự nhìn mình trong gương rồi bật khóc. Khóc cho những đau đớn và nhớ nhung vỡ òa ra hết. Khóc xong rồi tự dưng sẽ nguôi ngoai đôi chút. Chỉ là đôi chút thôi, vì cô biết trong lòng mình, hình bóng anh vẫn còn đâu đó, hiện hữu rõ ràng lắm.
Và những lúc anh nhớ cô, anh mở nước thật to xối mạnh vào người ướt sũng. Nước càng lạnh sẽ làm anh càng tỉnh táo. Hét to một tiếng, bao nhiêu ức chế dồn nén trong lòng sẽ tan biến… Tan biến thật hay không? Anh vẫn tự dối lòng rằng đó là sự thật, vì chỉ như thế, anh mới có thể tiếp tục sống, những ngày tháng không có cô bên cạnh.
…………
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng đã trôi qua. Cuộc đời họ vẫn không có gì thay đổi, vẫn đều đặn như lúc trước.
Có khác chăng là ở Vi Lam, cô bắt đầu nhận ra một thứ tình cảm kỳ lạ nơi ánh mắt Vỹ Tường dành cho cô. Anh quan tâm cô nhiều vô kể, giúp cô không biết bao nhiêu việc, dù lớn dù nhỏ. Ban đầu cô nghĩ anh tốt vì họ là bạn, và có thể vì anh thấy không yên lòng khi Vỹ Danh là người đã mang cô vướng vào một cuộc tình đau khổ.
Nhưng rồi, cô đoán được rằng Vỹ Tường đã yêu thích mình. Cô không buồn, không sợ nhưng cũng không vui. Đối với cô, Vỹ Tường mãi là một người bạn tốt, và cô chưa bao giờ nghĩ về anh nhiều hơn thế. Biết rõ lòng mình là vậy, nên cô cũng chẳng bao giờ để anh có cơ hội nói những lời yêu thương ấy, vì cô sợ anh sẽ là người phải đau buồn vì cô. Cảm giác yêu một người nhưng không thể ở bên người đó, nó đau khổ thế nào cô hiểu rõ hơn ai hết. Vì vậy cô không muốn Vỹ Tường cũng như mình, mong rằng những trực giác của cô đều là sai lầm.
……..
Cô quyết định nghỉ ngơi một tháng, không làm việc nữa. Đi du lịch đâu đó giải khuây, sẽ thôi không nghĩ về anh nữa, và cũng tạo cho cô và Vỹ Tường thêm một khoảng cách. Mọi việc trong quán, cô giao lại cho Vỹ Tường xử lý, và mình thì cứ thế mà rong ruổi đến những nơi thanh thản tâm hồn.
Trời và biển, càng ngắm lòng cô lại càng thấy yên bình đến lạ.
Cô lấy tay giữ chặt cái nón rộng vành trong cơn