uỷ sứ đáng ghét.
Ôn Hân nén cười, dù gì cũng là ‘anh trai’, vì vậy bấm.
Sau khi Lệ Minh Thần kết thúc tập hợp khẩn cấp thì cho thêm hai người Hầu Tử và Lão Đinh một bữa ăn khuya trước khi ngủ, kêu hai người đến bàn chỉ huy của đại đội chống đẩy hít đất.
Trên tay đại đội trưởng Lệ cầm cây gậy nhỏ gõ bắp đùi nhìn hai tên lính trên mặt đất, “Tiến triển rồi có phải không, một bản kiểm điểm thì cũng phải viết sáng tạo có hiểu biết cho tôi, cái gì gọi là chỉ xin Hồng Hà không cần Hoa Tây. Vấn đề của các cậu chỉ là vấn đề của Hồng Hà thôi hả?”
“Đại đội trưởng …” Lão Đinh đã chống đến cái thứ 169 nhỏ giọng lầm bầm, “Vậy chúng tôi muốn Trung Hoa, đại đội người ta cho cũng tính a…”
“Lộn xộn cái gì? Một đam người vô dụng..” Lệ Minh Thần ngủ một giấc còn chưa nguôi giận bị lính của anh làm cho cơn tức lớn hơn, mang thêm quả đấm chạy vội tới.
Hầu Tử ở trên đất hung ác trợn mắt nhìn Lão Đinh một cái, lắm mồm cũng không lựa thời gian, nghĩ thầm lần này xong rồi.
Bước chân của Lệ Minh Thần vừa mới bước được một nửa thì điện thoại trên bàn đột nhiên rung ì ì.
“Đại đội trưởng, điện thoại của anh!” Hầu Tử vội vàng nhắc nhở.
Lệ Minh Thần trừng mắt nhìn bộ dạng chân chó cầu xin tha thứ của Hầu Tử, “Được rồi, bữa ăn khuya hôm nay đến đây thôi, kiểm điểm ngày mai nếu không sâu sắc! vậy thì , mời, các, cậu, ăn, đại, tiệc..” Điện thoại di động trong lòng bàn tay rung lên mấy cái, tràn đầy hơi thở uy hiếp.
“Dạ! bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!” Hai tên lính được đặc xá làm bộ dạng xum xoe rồi chạy ra ngoài.
Chọc phải đại đội trưởng tâm tình không tốt, hậu quả thật đúng là không đáng sợ chút xíu nào hết.
Lệ Minh Thần thấy hai tên lính chạy mất dạng, lúc này mới nhận điện thoại: “Quả táo, lại sao nữa thế?”
“Xin hỏi, anh là anh trai của Tả Dữu à?”
Lệ Minh Thần sửng sốt, đó là người phụ nữ ở trong mộng có vẻ mặt ghê tởm với anh, âm thanh của cô, đại đội trưởng Lệ nhớ!
Chương 5: Ba Loại Tương Phùng
“Là anh trai của Tả Dữu phải không ạ?” Lệ Minh Thần rất lâu không lên tiếng, Ôn Hân cho rằng đối phương không nghe rõ, lại lập lại câu hỏi lúc nãy.
Lần này, đại đội trưởng Lệ đã xác nhận 100%, đối phương chính là Ôn Hân!
Nhưng tiếp theo, khi Ôn Hân chờ anh trả lời thì đấng mày râu là Lệ Minh Thần lại giở trò hờn dỗi của trẻ con, anh bụp một cái… Cúp điện thoại.
Không phải là không muốn tôi nói chuyện với cô sao? Tôi sẽ không nói đến cùng!
Khói mù tích tụ một ngày trên mặt đại đội trưởng Lệ đã hoàn toàn tản đi trước khi tắt đèn nửa giờ.
Lầu dưới ký túc xá của đại đội 3, một bóng người chạy như bay vụt qua trước mặt đội phó Chiêm Đông Phong từ bên ngoài trở về.
Chiêm Đông Phong theo bản năng hô to một tiếng: “Ai đấy!”
“Chiêm Đông Phong, tới thật đúng lúc, cùng chạy 5 km với tôi!” Ngọn đèn màu vàng nhạt chiếu lên trên mặt Lệ Minh Thần đang vô cùng “Tinh thần phấn chấn”, làm Chiêm Đông Phong không thể không hoài nghi…. vết thương của lần đặc huấn này, Lệ Minh Thần không bị thương ở chân, mà là bị thương ở sọ não.
“Còn có 28 phút thì thổi còi tắt đèn, cậu lại động kinh à?”
“Động kinh cái đầu cậu á!”
Ngay cả cơ hội kháng nghị phản bác cũng không cho, Chiêm Đông Phong trực tiếp bị Lệ Minh Thần “túm” gáy bắt cóc đi.
Ban đêm doanh trại yên tĩnh, ánh sáng trên sân cỏ của bãi tập mờ mờ, âm thanh nói kháy của Chiêm Đông Phong mang theo cả gió thỉnh thoảng truyền đến, “Lệ Minh Thần, cậu có bản lĩnh thì gỡ bỏ mai rùa ra đi, nói cho tôi biết có chuyện tốt gì thì sẽ chết à!”
Chiêm Đông Phong ghét nhất Lệ Minh Thần như vậy, vừa có chuyện tốt, liền lôi kéo anh ta ra ngoài điên khùng chạy một mạch, lần này lại chẳng phân biệt thời gian, hôm nay giờ này rồi mà hai người còn không tuân theo kỷ luật.
Đáng giận nhất là: cậu ta chết cũng không nói cho anh biết, nguyên nhân khiến cậu ta cười giống như mắc bệnh thần kinh là gì!
“Khốn kiếp!” Mặc dù Dĩ Hạ Phạm Thượng, Phó đại đội trưởng Chiêm vẫn không nhịn được hướng về phía sau lưng Lệ Minh Thần mắng một câu.
So với Lệ Minh Thần, vấn đề Ôn Hân phải đối mặt khó giải quyết hơn nhiều, một số điện thoại duy nhất có thể gọi xác nhận bị cúp máy, sau đó lại là “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được” thủ đoạn của đại đội trưởng Lệ thật sự có thể làm tức chết một người đang sống.
Ôn Hân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen, khó khăn nổi lên. Cũng không thể dẫn Tả Dữu về nhà mình, coi như côđồng ý, Tả tiểu thư tỉnh lại nhất định sẽ mất hứng, điểm này cô xác định 100%.
Cô vẫn chưa có chuẩn mực đạo đức cao như vậy , biết rõ phí sức không có kết quả tốt lại vẫn khăng khăng làm.
“Cô lấy điện thoại di động của tôi làm gì?” Trong không gian kín như bưng, sau lưng đột nhiên có thêm một âm thanh, dù tính tình Ôn Hân có bình tĩnh đi nữa thì cũng hơi giật mình ở giây đầu tiên. Cô quay đầu lại, thấy Tả Dữu mới vừa rồi còn say sõng xoài trên mặt đất, lúc này đã “Tinh thần phấn chấn” đứng ở trước mặt nhìn cô chằm chằm.
“Không phải cô say à?” Ôn Hân chần chờ đưa điện thoại di động qua.
Tả Dữu nhận lấy, nắm chắc, dùng sức xoa màn hình, rất lâu mới không kiên nhẫn trả lời: “Biệt hiệu c