Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không nghe lời vậy mời xuống giường

Không nghe lời vậy mời xuống giường

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328291

Bình chọn: 10.00/10/829 lượt.

gia tăng thêm tiền mừng, dầy một cộc, ngay cả những người không được mời cũng tìm mọi cách có được một tấm thiệp mời, chen bể đầu xông vào bên trong.

Ôn Hân được Thủy Quả đỡ chậm rãi đi vào phòng hóa trang cô dâu, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa cực kỳ không tương xứng với khí chất của người phụ nữ đang mai thai nhìn chị dâu Giản Lục, cảm thán, “Chậc chậc, chị dâu thật là bình tĩnh, bên ngoài đều đang dấy phong ba, vậy mà chị dâu vẫn bình tĩnh ở trong này mặc áo cưới.”

Cô dâu đã trang điểm xong từ nửa giờ trước, bây giờ mới bắt đầu mặc áo cưới, lúc đó Ôn Hân đứng ở trong phòng hóa trang với Giản Lục từ đầu đến cuối mắt thấy người hầu thông báo với Tả Tuấn bên ngoài đuổi hết mấy phong ba “khách nữ được mời”.

Không nhịn được tò mò, Ôn Hân liền được Tả Dữu đỡ đi ra ngoài xem náo nhiệt, ở đây được nửa giờ, cô xem như hoàn toàn thấy được ngựa đực bày ra 36 kế đuổi hết những hoa hoa thảo thảo kia đi.

Cuối cùng thật sự là nhìn có chút mệt, cố nén cười cô chỉ học được một kế —— chạy là thượng sách, trở lại báo cáo với chị dâu.

“Chị dâu, anh trai như vậy, chị thật sự không nổi giận, không ăn giấm sao?” Thủy Quả là người duy nhất chưa kết hôn trong ba người mở miệng hỏi.

Nói thật, mặc dù Tả Tuấn là anh trai cô, nhưng nếu như đối tượng sau này của cô thật sự là một người có đoạn lịch sử nhiều màu sắc như vậy, cô tình nguyện không cần.

“Nổi giận thì có ích lợi gì, ai bảo mình đụng phải một người như vậy. Hôm nay để xem anh ấy xử lý chuyện này như thế này, tốt thì không sao, còn không tốt…. Hừ hừ, cùng lắm thì chị dẫn theo Sean về Mĩ sống.”

Giản Lục trả lời dứt khoát, lại dứt khoát hù được một người.

Cuối cùng Tả Tuấn cũng thoát ra được đám phụ nữ kia, quyết định lẻn đi nhìn cô dâu của mình trước, thình lình nghe được một câu phán quyết như thế, trong lòng chợt lạnh, đầu cũng không động não, dứt khoát chỉnh người chui vào trong phòng, “Đừng nha, bà xã, mặc dù anh không thể bảo đảm nhổ cỏ tận gốc, nhưng ít nhất là tới một giết một, em đã trở về thì anh chính là của em, lòng trung thành trời đất chứng giám, không tin anh sẽ moi ra cho em xem?”

Lần đầu tiên Ôn Hân biết lòng trung thành cũng giống như rau dại có thể móc ra, cùng với Thủy Quỷ đồng thời run rẩy rớt ra cả đống da gà trên người, lặng lẽ rời khỏi phòng hóa trang.

Lúc mình kết hôn làm người trong cuộc, căn bản không có tinh thần đi để ý hôn lễ rốt cuộc là như thế nào, trí nhớ duy nhất chính là không kính rượu và không tiếp đãi tân khách. Cần bổ sung chính là, Ôn Hân và thiếu tá vẫn bị ngựa đực giảm bớt tinh hoa sau đó.

Sau khi tham gia hôn lễ của Tả Tuấn, Ôn Hân thấy trong hôn lễ “thời gian chuẩn bị cũng vội vàng” có khắc thêm một phần dụng tâm của Tả Tuấn.

Trước không nói đến trang trí đều là dùng những bó hoa cùng màu Bách Hợp Seberia trắng tuyền mà Giản Lục thích, chiếm hết 20 cm. Lại nói trong tiệc cưới Trung Quốc càng lúc càng xuất hiện nhiều ảnh chụp hồi tưởng xuyên thành một chuỗi, khiến cho Giản Lục có năng lực thừa nhận không hề tầm thường cũng phải rơi lệ mấy lần.

Khúc nhạc nhẹ dừng lại, trong loa xuất hiện chính là lời giải thích của Tả Tuấn. Từ tấm ảnh đầu tiên ra hiện, trong mắt Giản Lục đã bắt đầu mờ mịt xuất hiện từng chút từng chút bọn họ đã trải qua.

“Chúng ta gặp nhau sau một cơn mưa nhỏ, tóc em rất dài, lại rối thành một nùi, xù lên như một đống cỏ khô….

Sau khi phát hiện em là một người cực kỳ mơ hồ, trên đường nói chuyện không tựa vào vai anh ngủ thì chính là quên anh vừa mới nói cái gì…

Trước kia em thích dẫn anh đến quán cà phê ở đầu đường Tây Kiều, em nói hương vị của quán đó rất được. Thật ra anh biết rõ, là vì quán đó ít khách, em ngại anh sẽ khiến người ta chú ý….”

Trong đám khách mời phát ra một tiếng cười khẽ, ngay cả Giản Lục được Tả Tuấn nắm lấy một tay cũng vừa khóc vừa cười, Tả Tuấn lần lượt nói xong, nghe thấy tiếng cười của vợ yêu nói anh “Bảnh chọe”.

Tả Tuấn cười, mắt nhìn chằm chằm vào sáu hình còn thừa lại trên màn hình…. Im lặng tuyệt đối.

“…. Bảy năm qua, trong sinh mệnh của em và con không có anh, lúc cuộc sống của em gian nan khó khăn nhất, thì anh lại đang tìm vui khắp chốn, vẫn đắm chìm trong bi thương tự cho là đúng…. Giản Lục tiểu thư, em có nguyện ý giao nửa đời sau của em cho anh để chuộc tội, để anh có cơ hội có được quyền lực cho em hạnh phúc không? ….”

Lúc mọi người vẫn còn đắm chìm trong sáu tấm ảnh ở trên màn hình khiến người ta suy nghĩ sâu xa vô hạn, cùng với trong lời thổ lộ của nam chính mang theo chút tình cảm bi thương nhưng lại cảm động thì toàn bộ ánh sáng trong sân tập trung hết lên trên người chú rể Tả Tuấn đang quỳ một chân trên đất.

Sự thay đổi giọng điệu trong câu chuyện rất khó phát hiện ra, trong mắt anh đều là ánh sáng.

Lúc này cô dâu Giản Lục đã sớm khóc không thành tiếng, nhận lấy khăn giấy của phụ dâu đưa tới, lau nhiều lần, cuối cùng Giản Lục mới khống chế được cảm xúc chậm rãi vươn tay ra, bưng lấy mặt của Tả Tuấn

“Hạnh phúc của em vẫn chỉ có thể cho anh.”

Đây không phải là một kiểu hôn lễ Trung Quốc, bởi vì cô dâu thay trang phục mấy lần nhưng không mặc một bộ sư