ều của ngày một tháng sáu, bụng đã có cảm giác.
Chương 55: Chiến Trường Tình Yêu (3)
Lúc bụng có cảm giác, Ôn Hân đang ngồi ở bên giường xem Noãn Noãn vẽ tranh. Sau sáu tiết học, Noãn Noãn hiếm khi không ầm ĩ đòi đi chơi, mà ở nhà làm bài tập.
Môn mỹ thuật tạo hình cho bài tập về nhà, đề tài là《 Một nhà của em 》.
Tay Ôn Hân chống ở mép bàn, nhìn Noãn Noãn đầu tiên là vẽ một cái vòng tròn ở hai bên đầu giấy trắng. Không hiểu vì sao lại vẽ một sợi dây ở dưới vòng tròn bên này, lại ở dưới vòng tròn bên kia vẽ thêm một vòng tròn, Ôn Hân hỏi Noãn Noãn: “Đây là cái gì vậy, Noãn Noãn?”
“Dạ?” Mím môi, Noãn Noãn hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn Ôn Hân ,à vẫn cúi đầu tiếp tục vẽ, vừa nghĩ vừa nói: “Cái này là cái đầu, cái này là thân thể.” Ngón tay nhỏ bé chỉ chỉ vào sợi dây cùng hình tròn kia giải thích.
“Cái này á?” Ôn Hân nhìn chằm chằm vào sợi dây kia phía dưới kéo dài ra hai cái vòng nhỏ, diễn cảm trên mặt là gần như không tìm thấy từ nào để hình dung. Noãn Noãn đang vẽ hình học trung học sao?
“Ai ya cô à, cô đừng quấy rầy cháu sáng tác! Cái kia là chân của Mao Mao, lát nữa cô cũng có mà!”
Đại nghệ thuật gia bị quấy rầy bất mãn hạ lệnh, Ôn Hân cười hết cách, tưởng tượng một chút, một phụ nữ có thai phần eo bị vẽ thêm một viên cầu, dưới chân dẫm hai mảng chân tròn lớn, cô trực tiếp hóa thành Vịt Donald rồi.
Gần đây Tiểu Tiền có chút ủ rũ, không thích ra khỏi cửa, thậm chí ngay cả đồng tiền thép nó yêu thích nhất cũng không nhấc lên nổi hứng thú của nó. Lúc này đang uốn mình ở dưới chân Ôn Hân nằm trên mặt đất phe phẩy cái đuôi lên xuống. Đột nhiên mèo Tiểu Tiền lúc đầu vẫn còn ủ rũ đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu liếc nhìn, liền ‘xoẹt’ một cái nhảy ra cửa. Còn thiếu tá Lệ chuyển qua nhà họ Ôn lúc ấy đang ngồi chồm hổm ở trong phòng bếp chằm chằm vào ngọn lửa trên bếp.
“Trước mở lửa lớn bắt nước sôi lên, đến khi nước vơi một nửa, hạ lửa nhỏ…” Lệ Minh Thần vừa nhẩm sách dạy nấu ăn, vừa phán đoán xem ngọn lửa này có được xem như lửa nhỏ hay không. Ngay lúc anh cố gắng nghiên cứu nhưng không có kết quả, dưới chân đột nhiên nhói lên.
Chính thức vào Hạ, mặc dù Lệ Minh Thần vẫn quen mặc quân trang không giống với những người trẻ tuổi khác mặc quần đùi ngang gối gì đó, nhưng ống quần biến bạc bị Tiểu Tiền cào một cái, cảm giác vẫn cực kỳ rõ ràng.
“Hửm? Sao vậy? Sao hả? Thế này là tình huống gì chứ!” Ngay lúc nói chuyện, chân của Lệ Minh Thần cách lớp vải dệt trực tiếp bị Tiểu Tiền cào thêm vài đường.
Hôm nay Quý Mai vừa vặn ném con trai cho mẹ nên tranh thủ thời gian qua đây chăm sóc cho Ôn Hân, dự tính mấy ngày nữa là sinh rồi. Nhưng chân trước vừa mới vào phòng, thì lại thấy trong phòng bếp ở bên trái thiếu tá và mèo Tiểu Tiền đang đấu tranh, bên kia là cái nồi đang sôi sùng sục vô cùng vang, phòng ngủ bên phải thấy đầu Ôn Hân cúi thấp bắt đầu rên khẽ.
Lúc đầu vẫn Noãn Noãn chuyên tâm vẽ tranh cũng thấy cô mình bất thường, để bút sáp màu xuống, cầm cánh tay của cô, có phần sợ hãi nói: “Cô ơi, cô làm sao vậy… Cô ơi…”
“Lệ Minh Thần, vợ anh sắp sinh rồi, còn nhùng nhằng với con mèo làm gì đấy!” Cách một cánh cửa, Quý Mai vỗ đùi, kêu Lệ Minh Thần một tiếng, liền phóng thẳng đến phòng ngủ.
Lúc băng ca đẩy Ôn Hân vào phòng giải phẫu thì bác sĩ y tá vốn không có gì đột nhiên bị tiếng gào của người phía sau dọa sợ tới mức nghẹn ngay tại chỗ, không biết phải làm sao. Phải biết rằng, đổi lại bất kỳ một người dân bình thường nào, cũng không có mấy ai chống lại được giọng thét của Lệ thiếu tá, mặc dù chỉ có hai chữ —— đợi lát!
Thừa dịp bọn họ ngẩn người, Lệ Minh Thần đầu đầy mồ hôi ngay cả mặt cũng không thèm lau, sải vài bước tới bên cạnh Ôn Hân: “Vợ à, không có việc gì.” Vết chai trên tay của Lệ Minh Thần bị súng mài cứng ngắc dùng sức nắm chặt lấy tay của Ôn Hân.
Lúc Ôn Hân nằm ở trên xe cứu thương 102 vẫn đau bụng sinh trong lòng cũng sợ hãi, cơn đau không ngừng, mỗi một người lần đầu tiên làm mẹ, mà lựa chọn phương thức sinh thường gặp mặt đứa con của mình đều tránh không được sợ hãi.
Lệ Minh Thần là người thô kệch, thậm chí lúc vợ yêu sắp sinh, anh còn nhàn rỗi chơi đùa với mèo. Nhưng là một quân nhân, Lệ Minh Thần cũng rất cẩn thận, trên xe 120, tay của Ôn Hân vẫn luôn bị anh nắm thật chặt, không hề buông ra. Trừ bỏ đau, trong cảm xúc của Ôn Hân còn có khẩn trương, có Lệ Minh Thần ở bên, cô cảm thấy tốt hơn nhiều.
“Được rồi, được rồi, phải vào phòng giải phẫu rồi.” Đối với bác sĩ y tá, loại tình huống này cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải, rõ ràng sinh con là chuyện tốt, lại cứ làm như là sinh ly tử biệt, một bác sĩ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi nhíu mày.
Phụ nữ đã trưởng thành sinh con như thế nào bà nhớ rất rõ, bà đã từng nằm ở trên chiếc giường lớn kia, khi đó bà và chồng bà còn căng thẳng so với đôi vợ chồng trước mắt này không biết bao nhiêu lần đâu.
Sau khi Ôn Hân vào phòng giải phẫu được một tiếng, Ôn Lĩnh cùng với nửa thương binh Lưu Đông đi đứng còn chưa vững lúc này được hỗ trợ nâng đến bệnh viện. Không có biện pháp, trong nhà hai bên đều không có người lớn, Noãn Noãn thì rất dễ b