XtGem Forum catalog
Không nghe lời vậy mời xuống giường

Không nghe lời vậy mời xuống giường

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328650

Bình chọn: 9.00/10/865 lượt.

oại với màn hình đen xì, vừa đưa tay trực tiếp “cầm” điện thoại trong tay Ôn Hân, “Thanks, chị dâu!”

Chín giờ rưỡi tối, Lệ Minh Thần về ký túc xá sớm nên đã chuẩn bị cởi quần áo đi ngủ, hôm nay Tam đại đội trưởng rất giận.

Thật ra thì cũng không riêng gì hôm nay, mấy hôm rồi áp suất thấp của Tam đại đội trưởng vẫn bao trùm lên cả sư đoàn.

“Thật mẹ nó cháu trai!” Lệ Minh Thần cởi áo sơ mi xuống rồi quẳng xuống giường, thở phì phò.

“Lại tên cháu trai nào chọc giận Tam đại đội trưởng của chúng ta đấy, nhìn xem, liều lĩnh đến mức làm tính khí tốt của đại đội trưởng Lệ thành hung bạo rồi, nói thử xem, tình huống gì?” Lý Bá Ngôn chưa hết thời gian nghỉ kết hôn bất ngờ đẩy cửa đi vào, Lệ Minh Thần vừa nãy còn cau mày giờ nhìn anh ta như nhìn người quái gở.

“Thời gian nghỉ kết hôn của anh không phải là mười bốn ngày à? Vẫn còn một ngày nữa, sao lại lại về sớm hơn? Ra vẻ tích cực à?”

Lý Bá Ngôn trợn trừng mắt không nói, nghĩ thầm nếu không phải tên cháu trai chết tiệt như cậu không đến một tuần mà đã sắp lật hết cả sư đoàn lên, thì tôi đã không bị sư trưởng xách tới trừng trị tên lưu manh là cậu, mà ở nhà ôm bà xã rồi!

“Cút đi, báo cáo vấn đề, ai chọc phải tên xui xẻo như cậu.” Trong lúc nói chuyện, Lý Bá Ngôn cũng cởi đồ, ngồi trên giường đối diện với Lệ Minh Thần.

Căn phòng Lệ Minh Thần được sư đoàn phân cho là ở cùng với Lý Bá Ngôn, gần hai tuần nữa là phải sống chung, hơn nữa vừa vào đã bị thẩm tra, đại đội trưởng Lệ hơi khó chịu, “Không ai hết….” Anh nhấc lên chăn, trực tiếp chui vào.

Lý Bá Ngôn cũng không qua lật chăn của anh lên …. anh ta chỉ dùng giọng điệu bình thường để trần thuật sự thực: “Không ai? Không ai mà một tuần tốt lành cậu đã đánh vỡ bốn bao cát của sư đoàn? Không ai thì cái “cục đỏ” trên miệng Tham mưu Trương từ đâu mà có…. Không ai…. !” Lý Bá Ngôn cúi đầu, âm lượng đột nhiên không khống chế nổi kéo cao lên tám độ: “Lệ Minh Thần, ván giường của tôi đang tốt đẹp tại sao lại rớt mất một cái!”

Người nào đó nổi giận nhặt một tấm gỗ bên chân lên, đi vài bước tới bên giường nhìn Lệ Minh Thần đang ở trong chăn buồn bực, “Nói rõ tình hình.”

Lệ Minh Thần không sợ sư trưởng, đoàn trưởng, doanh trưởng, chỉ sợ Lý Bá Ngôn, vì anh ta có quá nhiều mưu ma quỷ chước, đắc tội với anh ta, một tế bào như Lệ Minh Thần sẽ không có một ngày tốt lành. Cho nên dù trong lòng anh có cả một ổ tức giận cũng vẫn ngồi dậy, vò vò đầu: “Vấn đề của anh quá nhiều, báo cáo cái nào trước? Bao cát, Lão Trương? Hay là ván giường của anh?”

“Đương nhiên là . . . . . Ván giường của tôi!”

“Ván giường là lúc đánh võ ở trong phòng không cẩn thận, bao cát là dụng cụ trong sư đoàn có chất lượng không đủ độ cứng, mỗi ngày đánh một giờ sẽ như vậy thôi. Về mặt của Lão Trương, chỉ có thể nói là lực chiến đấu của anh ta thụt lùi quá nghiêm trọng.” Lệ Minh Thần nói nhẹ như mây trôi nước chảy, Lý Bá Ngôn cũng rất nhức đầu, khó trách sư trưởng không nhịn được kéo anh về sớm, lực phá hoại của Lệ Minh Thần là bao nhiêu chứ.

“Giận dỗi với Ôn Hân rồi hả ?” Lời của Lý Bá Ngôn làm sắc mặt Lệ Minh Thần biến đổi, vừa muốn nói chuyện, thì điện thoại di động còn chưa tắt đột nhiên vang lên.

Là tin nhắn.

“Rất lâu rồi không gặp anh….”

“Lão Lý, môn ngữ văn của tiểu học nói khi nào thì dùng sáu điểm?” Lệ Minh Thần nhìn chằm chằm chữ ký của người gửi, pháo hoa trong lòng đang nổ đùng đùng đùng, lập tức chẩn bị bốc lên sao hỏa.

“Đó là đại biểu người ta còn rất nhiều lời muốn nói mà chưa nói ra.” Lý Bá Ngôn ngó đầu ra nhìn chữ ký, nghĩ thầm hôm nay anh trở về là không cần thiết rồi “Nhìn tiền đồ của cậu kìa.” Chẳng muốn lãng phí tình cảm trên người anh, Lý Bá Ngôn trở về trải giường chiếu.

“Lệ Minh Thần, ngày mai sửa ván giường lại cho tôi!” Giường không có vợ ngủ cũng không thoải mái.

“Lão Lý.” Mắt thiếu tá trừng lớn như bóng đèn kêu Lý Bá Ngôn.”Anh nói xem trong mấy câu chưa nói ra có câu cô ấy nhớ em không?”

“Chắc là có….” Lý Bá Ngôn trằn trọc nghiêng người, cầm chăn che lỗ tai lại.

“Vậy sao cô ấy không trực tiếp nói muốn gặp em….”

Vấn đề của thiếu tá là ngay cả thổ lộ cũng giống như khi lập quân lệnh, lần nữa nghiệm chứng sóng não của anh khác người thường.

Trong bóng tối Lý Bá Ngôn trợn trừng mắt.

Tả Dữu gửi tin nhắn xong, lại đứng đợi một lát, khẳng định anh hai ngốc đang cười khúc khích, không tới ngày mai thì không thể trả lời tin nhắn, lúc này mới xóa sạch tin nhắn, lại tùy ý gọi một cú điện thoại, rồi mới trở lại phòng bao.

“Không ai nhận.” Đây là lý do Tả Dữu cười híp mắt đưa cho Ôn Hân. Coi như trong lòng Ôn Hân nghĩ gì đó thì cũng không tiện nói ra.

Đêm đó, lúc Ôn Hân về nhà thì đã quá mười hai giờ đêm, cô mở cửa phòng ngủ ngó vào trong, Noãn Noãn đã ngủ ngáy khò khò rồi, da bụng nhỏ lộ ra ngoài khỏi áo, nhấp nhô lên xuống theo hô hấp .

Ôn Hân ngoắc tay với Tả Dữu ở phía sau ý bảo cô nhỏ giọng một chút, rồi vào nhà đắp chăn cho Ôn Noãn. Vừa đắp chăn vừa nhìn cái bụng nhỏ của Noãn Noãn: “Gần đây cũng không ăn gì, mà sao nhìn giống như mập hơn trước nhiều thế nhỉ?”

Tả Dữu đã buồn ngủ quá đỗi, vừa cởi quần áo vừa nói nhỏ: “Cơ