
ông việc có vấn đề chứ không liên quan gì tới mình nên liền yên tâm, suốt dọc đường cứ tíu tít theo ba mẹ về ký túc xá dành cho nhân viên nghiên cứu của căn cứ.
Vừa vào nhà, Vệ Lam đã kêu réo đòi ăn.
Nhưng mẹ cô bỗng xoay người lại, trợn cô một cái thật dữ dằn rồi giơ tay cho cô một bạt tai.
Vệ Lam ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu sao người mẹ đã lâu không gặp lại đối xử với mình như thế, nhất thời cũng quên khóc mà ngẩn ngơ hỏi: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Con còn hỏi mẹ có chuyện gì ư? Con nói xem một năm nay ba mẹ không ở nhà, con đã làm những gì nào?” Mẹ cô vừa nói vừa giận tới mức trán nổi gân xanh. “Hôm trước, mẹ gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp con thì mới biết con hoàn toàn không có ở trong ký túc. Con nói xem nào, con không ở ký túc, cũng không ở nhà thì một năm nay con ở đâu?”
“Con… con…” Mặt Vệ Lam lập tức trở nên trắng bệch, cả ngửa ngày trời mà không nói được tiếng nào.
“Con nói đi, con ở đâu?” Mẹ cô lớn tiếng quát: “Có phải ở trong nhà cậu học sinh đánh nhau vì con không?”
“Mẹ… không phảikhông phải.” Mắt Vệ Lam đỏ hoe, nước mặt không ngừng rơi xuống.
Ba cô không nỡ nhìn cô như vậy nên kéo mẹ cô lại, nói: “Em đừng sốt ruột, để từ từ con nó nói cái đã.”
“Em có thể không sốt ruột được sao? Nó mới bao lớn? Mười tám tuổi, không, mười bảy tuổi, nó mới mười bảy tuổi. Mười bảy tuổi đã sống chung với đứa con trai khác, nó còn là con của chúng ta sao chứ? Là đứa con gái ngoan của chúng ta sao?” Mẹ cô nói xong cũng che mặt khóc rưng rức.
Vệ Lam chưa từng thấy mẹ mình như vậy nên càng thêm hoảng hốt, lật đật chạy tới ôm bà, nghẹn ngào nói: “Mẹ, mẹ tin con đi, con thật sự không có làm điều gì xấu cả, con bị ép thôi.”
Mẹ cô hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc: “Được, con nói xem, rốt cuộc một năm nay là sao?”
Đây là ba mẹ cô, cũng là những người duy nhất mà cô có thể dựa dẫm và tin tưởng nên Vệ Lam ấm ức kể hết chuyện mình gặp phải trong một năm nay cho ba mẹ nghe. Đương nhiên cô đã tỉnh lược bớt chi tiết Đoàn Chi Dực sàm sỡ, quấy rối cô.
Một năm quá lâu, có thể đã trở thành thói quen nên khi Vệ Lam nói ra thì cảm thấy đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Nhưng đối với ba mẹ cô thì đúng là sét đánh bên tai. Họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được đứa con gái mà mình nâng niu chiều chuộng, chỉ mới không ở cạnh mình một năm thôi mà đã gặp phải chuyện như vậy.
Họ tự trách mình không làm tròn trách nhiệm, cũng chửi mắng cậu học sinh chưa từng gặp mặt nhưng uy hiếp con gái yêu của họ kia.
Đương nhiên tuy Vệ Lam cật lực nói là Đoàn Chi Dực không làm gì mình nhưng mẹ cô lại không tin một nam một nữ trẻ tuổi ngủ chung giường với nhau một năm trời mà không xảy ra chuyện gì. Hôm sau, bà kéo Vệ Lam tới bệnh viện dù cô không muốn. Mãi đến khi thấy trên báo cáo viết ‘màng trinh vẫn còn’ thì mới yên tâm.
Chương 29: Công bằng
Sau khi từ bệnh viện trở về, mẹ cô ngoại trừ an ủi cô, có lẽ là sợ đụng chạm đến tâm hồn bé bỏng của cô con gái, mẹ cô không hỏi nhiều lắm, Vệ Lam âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Khu vực viện nghiên cứu ba mẹ cô cách nội thành một khoảng, công việc của nhà khoa học lại vô cùng bận rộn, gần như không có thời gian ở bên cạnh Vệ Lam. Mười ngày trôi qua, Vệ Lam ngoại trừ đọc sách xem tivi, vận động xung quanh khu vực hạn chế, thật là hết sức nhàm chán.
Nhìn thấy sắp đến lúc có kết quả thi, cô nghĩ nên chuẩn bị điền đơn nguyện vọng, buổi tối cả nhà ăn cơm liền thương lượng với ba mẹ khi nào thì về nhà.
Ba mẹ cô nhìn nhau, lát sau, mẹ cô chậm rãi đặt chén cơm xuống, nhìn cô rồi từ từ mở miệng: “Lam Lam, tạm thời con đợi ở đây đi, đợi đến khi có điểm rồi, mẹ sẽ về nhà giúp con điền đơn nguyện vọng chọn trường.”
“Sao vậy mẹ?” Vệ Lam nhất thời không hiểu.
Mẹ cô thở dài, kéo tay con gái vỗ vỗ: “Lam Lam, suốt năm nay ba mẹ không ở bên cạnh nên đã để con chịu uất ức rồi. Yên tâm, mẹ sẽ không để con chịu tủi thân nữa đâu. Mẹ đã xin nghỉ phép rồi, lần này trở về sẽ tìm luật sư khởi kiện, để cho cậu nam sinh bắt nạt con phải bị trừng phạt.”
Vệ Lam kinh hãi, hai mắt trợn to, hồi lâu sau mới có phản ứng lại, vội vàng kéo tay mẹ, nói năng lộn xộn: “Mẹ, không cần đâu. Bạn ấy không hư hỏng như mẹ nghĩ đâu, thật ra bạn ấy cũng rất đáng thương. Không phải mẹ đã biết là con không bị tổn tương gì sao?”
Mẹ cô hừ một tiếng, hơi tức giận: “Có phải muốn thật sự xảy ra chuyện mới gọi là tổn thương không?“
“Mẹ…” Vệ Lam lôi kéo tay mẹ, thử làm nũng.
Mẹ cô hất tay cô ra, giận tím mặt: “Đầu óc con thật sự hư rồi, còn nói giúp cái loại người như nó. Khỏi nói gì nữa, tóm lại con phải đợi ở đây, có chuyện gì đợi mẹ về sẽ nói sau.”
Hai ngày sau, bà Vệ lên đường, nhân tiện mang theo điện thoại của Vệ lam.
Vệ Lam gấp đến nỗi hỏng mất, lôi kéo ba cô nói ba cô gọi điện thoại ngăn mẹ lại, nhưng bình thường ba cô đã không dám nói gì, lúc này lại hoàn toàn không nhúc nhích, chỉ để ẹ cô muốn làm gì thì làm, cái gì cũng không muốn quản.
Mà bên kia, mẹ cô trở về nhà, lập tức tìm luật sư quen biết, kể rõ chuyện của Vệ Lam cho luật sư nghe, để luật sư hỗ trợ báo cảnh sát, xử lý thủ tục khởi tố.
Nhưng mà, sau khi trải qua h