Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213555

Bình chọn: 7.00/10/1355 lượt.


Tang Du lạnh lùng nhìn anh: “Xin lỗi, Tang thị không mời nổi tài xế cao quý như Phó tổng Thẩm đâu”.

“Ding” một tiếng, thang máy đến, Tang Du bước vào trong rồi bấm lầu một, Thẩm Tiên Phi lấy tay chặn cửa, cuống lên: “Hôm qua anh nói gì em có nghe thấy không?”.

Nhìn ánh mắt căng thẳng thăm dò của anh, Tang Du sững người vài giây, rồi đôi mắt lại tối sầm, cô đẩy anh ra rồi lạnh nhạt thốt lên hai chữ: “Không nghe”.

Không nghe? Câu anh ấp ủ bấy lâu ngày hôm qua mới dám nói mà cô không nghe thấy, cũng tức là cô chỉ biết đến trạng thái im lặng của anh trước đó? Anh buồn bã, khi phản ứng ra thì cửa thang máy đã khép lại, anh tức giận đá vào cửa một cú.

Đi qua đi lại trước cửa thang máy, anh chưa bao giờ bực bội như bây giờ. Tại cái tên A Mục chết tiệt kia, việc tốt không làm mà việc xấu thì tham gia nhiệt tình thế.

Anh và cô đã đánh mất nhau năm năm, nếu cứ để mặc tình hình này tiến triển, lẽ nào anh và cô lại phải bỏ lỡ nhau thêm năm năm nữa? Anh không muốn.

Anh vội vã bấm thang máy, đuổi xuống lầu một, chỉ chậm một bước thôi, Tang Du đã lên taxi và bỏ đi.

Ngồi trên taxi, Tang Du nhắm mắt, khao khát biết nhường nào rằng đầu óc mình lúc này sẽ trống rỗng để không còn nghĩ ngợi nữa.

Tang Du, chúng ta làm lại từ đầu nhé.

Câu nói ấy của anh đã văng vẳng bên tai cô suốt từ hôm qua. Cô đợi đã bao lâu rồi mới đợi được anh trở về, mới đợi được câu nói đó. Năm năm rồi, cô đã không nhớ rõ đã đau lòng bao lần, mong đợi, thất vọng rồi lại đau lòng, cuộc sống của cô như rơi vào vòng luân hồi vô đáy, ngày lại ngày giày vò, dằn vặt, ngoài cảm nhận được sự cô đơn khoét sâu tâm hồn và nỗi nhớ ra, chỉ còn lại sự thê lương vô tận.

Anh nói làm lại từ đầu là làm lại từ đầu, anh nói ra đi là ra đi, anh nói quên là quên hết, mọi thứ đều là anh nói, rốt cuộc anh xem cô là gì? Vừa yêu cầu làm lại từ đầu với cô vừa đẩy Tang vào khó khăn đó là thái độ muốn làm lại từ đầu của anh sao?

Chưa bao giờ thấy người đàn ông nào quá đáng như anh, anh đúng là rất quá đáng… Tang Du không ngừng nguyền rủa Thẩm Tiên Phi, lúc đó di động reo vang, là luật sư Trương gọi. Nghe máy, cô bất động một lúc lâu rồi đột ngột bừng tỉnh, khó che giấu được niềm vui sướng trong lòng, ả đàn bà chết tiệt kia cuối cùng đã bán biệt thự rồi, cô vội vàng gọi mấy cuộc điện thoại rồi nói với tài xế: “Đến sơn trang Thiên Hằng!”.

Về đến biệt thự, người mở cửa cho cô là “cậu em trai” Tang Bác Văn, cậu bé vừa thấy cô đã sung sướng gọi: “Chị ơi, sao chị lại về? Có mệt không, em xách túi cho chị”.

“Tránh ra cho tôi nhờ!”, Tang Du thấy cậu bé là đã bực bội.

“Chị ơi, em có thứ này cho chị xem, cô bảo bọn em vẽ, em đã có được một ngôi sao đó”, Tang Bác Văn cười hi hi, nói.

Đúng là gặp quỷ, tên nhóc chết tiệt này không biết nhìn mặt người hay sao? Cô chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ với nó, tại sao nó cứ thích nói chuyện với cô, cô có phải mẹ nó đâu. Nghĩ đến Vu Giai, Tang Du nghiến răng kèn kẹt, ả đàn bà đó xấu xa đầy mình mà lại sinh ra thằng con như thế đúng là trời xanh không có mắt.

Tang Du làm như không nghe thấy, đẩy cậu bé ra rồi lên lầu gọi: “Họ Vu kia, ra đây cho tôi”.

Đang định mở cửa phòng ngủ chính thì cửa bật mở, người đàn bà tên Vu Giai mà cô căm hận nhất thế gian này xuất hiện.

Tang Du đẩy Vu Giai vào phòng, đóng cửa đánh “rầm” một tiếng, chỉ vào mũi Vu Giai giả vờ tức giận: “Họ Vu kia, cô có quyền gì mà bán ngôi nhà này? Ngôi nhà này là của họ Tang chúng tôi, cô họ Vu thì có quyền gì mà bán nó?”.

“Dựa vào đâu à? Dựa vào chuyện tôi là chủ nhân của ngôi nhà này”, Vu Giai ngồi xuống giường, ngắm nghía những móng tay vừa sơn xong.

“Tôi đã từng thấy những kẻ kinh tởm mà chưa thấy ai tởm lợm như cô, loại đàn bà không biết nhục! Ngôi biệt thự này là của họ Tang, cô, kẻ thứ ba xen vào thì có tư cách gì mà xử lý mọi thứ trong ngôi nhà này?”

Nghe Tang Du nói, gương mặt xinh đẹp của Vu Giai trở nên méo mó, cô ta lớn tiếng: “Tang Du, cô đừng quên tôi mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, tôi là vợ hợp pháp của Tang Chấn Dương, là mẹ kế trên danh nghĩa của cô. Cô dựa vào đâu mà lớn lối với tôi? Chính cô mới xem thường, không tôn trọng tôi, đừng trách tôi trở mặt với cô”.

Tang Du sắc giọng: “Trở mặt? Trở mặt cái gì? Loại đàn bà như cô mà có mặt mũi cơ à? Chỉ vì những kẻ thứ ba như cô nên mọi người mới khinh thường đấy. Cùng là phụ nữ mà tôi chưa thấy ai trơ trẽn như cô. Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng có giấy kết hôn mà cô tưởng mình là nữ chủ nhân thật!”.

“Cô mới trơ trẽn đấy! Nếu không phải do lúc đầu cô mặt dày đeo bám A Phi thì tôi cũng sẽ không vào Tang thị thực tập, càng không gặp phải ông bố không bằng cầm thú của cô…”

“Cô câm miệng lại! Họ Vu kia, cô có tư cách gì mà nói bố tôi như thế! Ăn ở mặc đều do bố tôi chu cấp, cô theo ông ấy rồi thì có gì không thỏa mãn nữa? Cô đừng quên bố mẹ tôi đều bị bức chết!”

“Tôi không có tư cách? Nếu không phải do ông ta thừa lúc say rượu cưỡng hiếp tôi thì sao tôi lấy ông ta?!”, Vu Giai gào lên.

“Cô nói gì?”, Tang Du sững sờ.

Vu Giai cười lớn, nụ cười rất kinh khủng, đi từng bước lại gần Tang Du: “Chuyện xấu bố cô làm mà


Old school Easter eggs.