Insane
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214305

Bình chọn: 10.00/10/1430 lượt.

n cô ở lại nhà anh đêm nay? Cô đang nằm mơ sao?

“… Là sao?”, cô dè dặt ướm hỏi, chỉ sợ bất cẩn thì mọi phỏng đoán đều hóa thành bọt biển.

“Nếu cô muốn ngồi đây suốt đêm thì tôi cũng không có ý kiến”, Thẩm Tiên Phi ngắn gọn rồi quay người, đi về hướng nhà mình.

Tang Du ngẩng lên nhìn bầu trời tối đen như mực, khó mà tin được, anh đang mời cô ở lại nhà anh.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục, sau đó lại từ địa ngục bay lên thiên đường.

Khi lại đứng trước cửa nhà Thẩm Tiên Phi, Tang Du cảm khái vô cùng, không nén nổi lại liếc nhìn về chỗ Thẩm Tiên Phi tắm lúc chiều.

“Cô còn đờ đẫn làm gì? Định tối nay làm mồi cho muỗi nhà người khác nữa à?” Thẩm Tiên Phi vào nhà, ngồi xuống bàn định ăn cơm, không nhìn Tang Du, tưởng cô đi rồi thì bước ra, thấy cô vẫn ngản ngơ đứng đó nhìn về phía bể nước.

Tang Du không quay đầu, buộc miệng nói: “Ồ, em đang nghĩ lát nữa em tắm kiểu gì đây”.

Đột nhiên, máu như trào lên, cả gương mặt Thẩm Tiên Phi đỏ bừng, cơ thể cứng đờ bất động. Trước đó anh từng nghĩ không biết cô có nhìn trộm mình tắm không, nghe cô nói như thế thì sự việc đã được chứng thực, có!

Do không chú tâm lắm nên khi mới bước lên một bước, Tang Du đã đâm sầm vào người Thẩm Tiên Phi, đau đến nỗi cô chỉ muốn đấm cho anh một cú trước: “Ui da, anh đứng đâu không đứng lại đứng ở cửa, ngực cứng như thế để làm gì hả? Đau chết đi được”.

Bị Tang Du đâm sầm vào, Thẩm Tiên Phi hồi phục lại bình thường: “Tại cô không có mắt đấy chứ”.

Vẻ mặt lạnh lùng, anh vào nhà, ngồi xuống bàn, nghiến răng, hành hạ đến tận bây giờ, cuối cùng cũng được ăn cơm rồi.

Lườm đến mấy cái, Tang Du vào nhà, tức tối ngồi xuống đối diện.

Chương 20

Bà Ngô Ngọc Phương bê canh đã hâm nóng lại lên bàn, nói với Tang Du: “Ngực cứng mới tốt, nếu ngực mềm thì lúc sờ sẽ chẳng thích đâu”.

Vừa đưa cơm vào miệng, suýt nữa bị lời mẹ nói làm cho mắc nghẹn, Thẩm Tiên Phi ngước lên than thở: “Mẹ, con xin mẹ, chưa hiểu rõ tình hình thì đừng phát ngôn lung tung. Ngày mai con sẽ về trường”.

“Đừng nói với mẹ, mẹ không tiễn con đâu”, bà Ngô Ngọc Phương tuy nói với con trai nhưng đôi mắt lại nhìn Tang Du: “Hai đứa từ từ ăn, mẹ đi giặt quần áo”.

Nhìn bà Thẩm bê chậu quần áo ra ngoài, đến khi đèn điện ngoài bể nước sáng lên, Tang Du mới thu ánh nhìn về, quay lại thì thấy Thẩm Tiên Phi đang trừng mắt nhìn cô.

Cô lườm anh một cái, bĩu môi rồi nhìn xung quanh.

Lúc đầu vào nhà, cô cảm thấy kỳ quặc, ngoài khung ảnh đen trắng một người đàn ông trung niên treo trên tường ra, bà Thẩm cùng Thẩm Tiên Phi có đeo băng tang, còn lại thì không thể nhận ra đây là một gia đình vừa có tang.

Nhà Thẩm Tiên Phi rất nhỏ, có hình vuông, căn cứ theo mắt nhìn thì cả ngôi nhà chắc không vượt quá hai mươi mét vuông. Lúc vừa vào cửa thì có một cầu thang gỗ thâm thấp dẫn lên gác nhỏ lầu hai. Trong nhà chỉ có một bộ sofa cũ kỹ, đối diện là một cái tủ, trên tủ đặt một ti vi 21 inch đời cũ, sau đó là một chiếc bàn và hai cái ghế vừa tầm mà cô đang ngồi, dưới cửa sổ là một cái bếp lò đơn giản. Cả ngôi nhà tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, sạch sẽ.

Không nhìn thấy giường, Tang Du nghĩ chắc trên gác có đặt một chiếc giường chăng.

Tang Du liếc nhìn lên trên, một bức màn đã chắn ngang tầm mắt, nên cũng không nhìn nữa, quay lại thì thấy ngay ánh mắt không lấy gì làm thân thiện lắm của Thẩm Tiên Phi. Cô nhướn mày, bê bát cơm trước mặt lên.

Trên bàn không có thịt cá gì nhiều, chỉ có một món canh, trứng chiên, thịt xào xắt sợi, ớt xanh xào thịt và cả canh cà chua trứng. Rõ ràng món ớt xanh xào thịt được làm thêm sau này.

Không phải Ngô Ngọc Phương suy đoán quá tài, bấm đốt ngón tay cũng biết nhất định con trai sẽ đưa cô bé đó quay lại, mà là bà đã biết từ lâu rằng chuyến xe về thành phố đã xuất phát sớm hơn nửa tiếng. Thế nên, lại thêm một cơn mưa to rất trùng hợp, cái gọi là “thiên thời, địa lợi”, làm sao có thể thiếu “nhân hòa’, là bà chứ.

Những món ăn già đình rất bình thường, nhưng Tang Du sống đã gần mười chín năm rồi cũng chưa được ăn những món nào ngon đến thế.

Dưới ánh nhìn trừng trừng của Thẩm Tiên Phi, phớt lờ sự kháng nghị thầm lặng của anh, đũa của Tang Du như dính chặt vào ba món mặn và món canh, không gỡ ra nổi.

Sa sầm mặt, Thẩm Tiên Phi đành đứng lên đến bên nồi cơm điện xới thêm một bát nữa.

Khi anh về lại bàn thì trong đĩa chỉ còn lại vài cọng hẹ và ớt xanh, chẳng thấy miếng thịt nào, canh cũng chỉ còn hai, ba miếng cà chua.

Chỉ trong thời gian xới một bát cơm mà thức ăn đã bị Tang Du càn quét hơn một nữ.

Bàn tay cầm đũa của anh nổi đầy gân xanh.

“A, no quá. Lâu lắm rồi mới ăn một bữa ngon thế này, tài nấu ăn của mẹ anh đúng là siêu đẳng. Anh nhìn mình kìa, bát thứ ba rồi đó”, ăn no rồi, thỏa mãn rồi, Tang Du hài lòng ợ một cái, vừa xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, vừa nói với Thẩm Tiên Phi.

Khi cô ngước mắt lên nhìn thì thấy Thẩm Tiên Phi bê bát cơm, vẻ mặt u ám trừng trừng nhìn cô. Cô cau mày vẻ thắc mắc, nghi ngại: “Tại sao lại nhìn em, em nói sai gì à?”.

Đối diện với vẻ rất vô tội của Tang Du, Thẩm Tiên Phi nghiến răng, gạt hết thức ă