80s toys - Atari. I still have
Không thể quên em (Yulsic)

Không thể quên em (Yulsic)

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214733

Bình chọn: 9.5.00/10/1473 lượt.

điếu nữa, đảo một vòng quanh Tang Du rồi hít một hơi, nói: “Hút điều thuốc này rồi, em là người của anh, anh sẽ để bạn trai em đi, thế nào?”

“Tao không hút thuốc mà người khác đã hút qua”, Tang Du hơi nhếch môi.

Sắc mặt “Kim Mao Sư Vương” cứng đờ, trợn mắt, ném điếu thuốc đi rồi quát: “Mẹ kiếp, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, lão đây hôm nay không vui, đáng đời hai đứa chúng bay xui xẻo. Hai đứa mày muốn đi cũng được, phải cho bạn này ít tiền tiêu vặt”.

“Mày cần bao nhiêu?”, Thẩm Tiên Phi im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

Tang Du quay sang nhìn anh, kinh ngạc: “Anh điên rồi hả?”.

“Kim Mao Sư Vương” nói: “Một ngàn tệ!”.

Thẩm Tiên Phi nói: “Tao không có nhiều tiền mặt thế, phải đến ngân hàng rút”.

“Thẩm Tiên Phi…”, Tang Du không kìm được, kêu lên. Chỉ có mấy tên ăn hại thế này mà muốn cướp của họ một ngàn tệ sao, cô đẩy Thẩm Tiên Phi ra, tiến lên một bước, chỉ vào “Kim Mao Sư Vương” nói: “Muốn lấy tiền thì đòi tao này!”.

“Kim Mao Sư Vương” cười quái dị: “Ôi, cô em lớn lối ghê nhỉ. Đừng lo, lấy được tiền thì chúng ta sẽ đi sung sướng!”. “Kim Mao Sư Vương” thò tay lên mặt Tang Du nhưng bị cô gạt phắt.

Tang Du quay lại nhìn mấy tên lưu manh đằng sau rồi nhìn “Kim Mao Sư Vương”, nói: “Muốn tiền à, được! Chúng ta chơi trò chơi này đi, nếu mấy đứa chúng mày thắng được tao thì tao cho chúng mày hai ngàn tệ, xem như hôm nay chúng mày chịu khó chơi với tao! Còn thua thì chúng mày quỳ xuống dập đầu sáu cái cho tao, gọi tao ba tiếng ‘bà ơi’, gọi anh ấy ba tiếng ‘ông ơi’!”

Vừa nghe Tang Du đề ra “sáng kiến” giải quyết bằng vũ lực, Thẩm Tiên Phi không nhịn được, kêu to: “Tang Du!”. Anh vốn không hề nghĩ sẽ cho bọn chúng tiền, chỉ muốn dẫn chúng đến nơi đông người mà thôi, như thế mới dễ báo cảnh sát.

“Kim Mao Sư Vương” ngửa đầu lên trời cười to: “Gái à, thì ra tên em là Tang Ngư 1, biết biệt hiệu của lão đây là gì không? Là Tang Cẩu 2. Đúng là hợp quá!”. Mấy thằng đứng sau cũng cười hô hố.

1. Cá chết

2. Chó Chết

“Hợp cái đầu mày. Bà đây đang đói, đánh xong còn phải đi ăn cơm.” Thư giãn gân cốt, Tang Du nắm tay lại kêu “răng rắc”, quay lại nói với ba tên kia, “Đừng lãng phí thời gian nữa, lên luôn đi”.

“Tang Du…” Khóe môi Thẩm Tiên Phi giật giật, gân xanh trên trán cũng giần giật.

Tang Du quay sang nháy mắt với anh, “Chim ngố, em thắng thì anh là người của em, em không thắng thì em là người của anh”.

Ba tên kia cũng nhảy hết xuống xe, đứng bên cạnh tên Chó Chết.

Chó Chết sa sầm mặt, nhìn hai người đong đưa qua lại như chốn không người, lại thêm những lời thách thức trước đó của Tang Du, hắn nổi giận, gầm lên: “Con bé chết tiệt, hôm nay cho mày nếm mùi lợi hại của anh em bọn tao. Ya…”.

Vừa rú lên, nắm đấm của Chó Chết bay đến, chưa chạm vào người Tang Du thì cô đã xoay người tung một cú đá điệu nghệ, trúng ngay đầu Chó Chết. Chó Chết tru lên thảm thiết, lùi lại một bước dài, đổ nhào vào chiếc xe phía sau.

“Mẹ kiếp!”, Chó Chết chửi thề rồi tung nắm đấm liên tục, mấy tên còn lại thấy đại ca bị đánh, cũng lao lên trợ giúp.

Đứng một bên, hàng lông mày nhíu chặt của Thẩm Tiên Phi giãn ra, nhìn Tang Du không chớp mắt.

Bạn gái của Chó Chết dựa vào người Thẩm Tiên Phi, thì thầm hỏi: “Anh đẹp trai, sao anh không lo cho ‘con ngựa’ của anh?”.

Mắt không thèm chớp lấy một cái, Thẩm Tiên Phi lùi ra sau một buớc, tránh xa cô nàng kia, hai tay đút túi quần thưởng thức đòn Taekwondo tuyệt đẹp của Tang Du. Lúc ở trường, chuyện Tang Du là cao thủ Taekwondo đệ tam đẳng, anh đã nghe nhiều đến mòn cả hai tai. Anh bị cô đánh ba lần, lần nào cũng đau đến dời núi nghiêng sông, đặc biệt là lần ở thư viện, anh nhớ rõ nhất, cơn đau nóng bỏng kinh khủng ấy cứ lớn dần, từ bụng lan nhanh ra toàn thân, khiến người ta phải từ bỏ sự chống cự, chỉ muốn co rúm mà thôi.

Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến ngón võ của cô. Tuy anh không rành rẽ nhưng tư thế và tốc độ tấn công của Tang Du đều không thể chê vào đâu được. Cô bây giờ, và một Tang Du ngang ngược vô lý, một Tang Du hiền dịu thục nữ, một Tang Du hoang mang ngờ nghệch, hoàn toàn khác nhau, ánh mắt đầy ắp sự tự tin, kiên cường, và chính nghĩa. Anh bất giác nghĩ đến bộ phịm họat hình xem lúc còn nhỏ – công chúa Shera.

Cười khẽ, người lo lắng không phải là anh, mà là bọn Chó Chết mới đúng.

Tay đấm, chân đá, đầu gối thúc lên, chân đạp, một loạt đòn công kích như vũ bão giáng xuống…

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, ba tên vô dụng đã lăn lộn trên đất, ôm bụng kêu cha gọi mẹ. Chó Chết sợ hãi, bắt đầi lùi dần, lùi dần, “rầm” một tiếng ngã nhào lên chiếc xe của mình một cách thảm hại. Ngoài cô nàng của Chó Chết ra, hai cô gái còn lại bất giác cũng dựa gần Thẩm Tiên Phi hơn, để tránh bị Tang Du đang đấm đá hăng say bất cẩn đá trúng bọn họ.

Tang Du vừa bẻ ngón tay vừa cười ranh mãnh: “Vậy một ngàn tệ cần nữa không? Một ngàn tệ đúng là quá ít, bà đây sẵn sàng trả hai ngàn”.

“A… một ngàn tệ tôi không cần nữa…”, giọng điệu Chó Chết trở nên yếu ớt như một con cừu.

“Thế hả? Mày nói không cần là không cần à? Vậy tao nói không đánh thì phí quá, có được không?”, Tang Du một tay túm lấy va