
.
An Nhiên có lúc cảm thấy, mặc dù cô không yêu Tô Nam, nhưng ở cùng một chỗ với anh, cô thật sự rất vui vẻ.
Hơn nữa, Lâm Lâm há miệng sẽ nói tiếng “Ba” kia là đối với anh.
Lúc Tô Nam cầu hôn, An Nhiên vẫn còn do dự. Anh biết rõ nhược điểm của cô “Lâm Lâm lớn lên dù sao cũng phải có một gia đình. Tối thiểu, cũng phải cho con bé được gắn tên trong hộ khẩu. Bằng không, về sau sẽ không có cách cho con bé đi học. . . . . . . Thật ra thì dùng Lâm Lâm để ép em, là có chút hèn hạ.” Anh đẩy đẩy kính mắt, từ trong túi móc ra một cái hộp nhung Shields, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng, anh quỳ một chân xuống “Mấy năm nay, anh cũng đã nghĩ tới, có đúng là không có em thì không được hay không? Anh đã suy nghĩ thông suốt rồi, mặc kệ em tiếp nhận anh là vì lý do gì, anh đều chấp nhận. Anh yêu em, An An, gả cho anh đi.”
Lúc ấy bọn họ đang ở trong một quán ăn dành cho trẻ em, đang tổ chức party sinh nhật tròn ba tuổi cho Lâm Lâm. Lâm Lâm ăn một miệng đầy bơ, không hiểu nhìn Tô Nam đang quỳ một chân dưới đất.
An Nhiên sờ sờ tóc Lâm Lâm, cuối cùng quyết định, chậm rãi rút chiếc nhẫn hình mặt trăng của Khâu Thiếu Trạch ra, đưa tay cho Tô Nam. . . . . .
Nệm trầm xuống, Nam Tịch Tuyệt đã ngồi vào bên giường”Đang suy nghĩ gì vậy?”
An Nhiên nhìn anh, vẻ mặt bi thương. Chuyện đã qua lâu như vậy, nhớ lại, cũng chỉ có ngắn ngủn mấy phút, cũng chỉ có ở trong hoàn cảnh ấy, mới biết cái loại tư vị từ từ chịu đựng là như thế nào.
“Tiểu Nhiên. . . . . .” Nam Tịch Tuyệt giơ tay lên muốn vuốt mái tóc của cô, cô lại trước một bước nằm xuống “Em mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai nói.”
Cô trợn mắt nhìn vách tường, thân thể buộc thật chặt. Sau một lát, đèn bàn bị tắt, anh vén chăn lên nằm bên cạnh cô.
Anh dính sát phía sau cô, ôm cô vào trong lòng “Tiểu Nhiên. . . . . . Anh xin lỗi em.”
An Nhiên mở mắt thật to , không dám chớp mắt. Cô không thể lại vì anh mà chảy nước mắt. . . . . .
Cô mặc bàn tay anh chậm rãi vuốt ve thân thể cô, anh tìm kiếm chung quanh một chút, nặn một cái, giống như là đang kiểm tra, năm năm này, cô có bị thương chỗ nào hay không.
Anh trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi An Nhiên cho là anh đã ngủ rồi, anh lại đột nhiên mở miệng hỏi: “Tại sao chưa từng làm cùng cậu ta?”
An Nhiên chợt quay người lại “Anh rất hả hê phải không? Cho là tôi vì anh mà thủ thân như ngọc? Tôi cho anh biết, Nam Tịch Tuyệt, anh ấy không có đi vào không có nghĩa là chúng tôi không có phương thức giải quyết khác, thân thể này nhìn anh ấy cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, hôn cũng đã hôn qua, số lần anh ấy phóng trên người tôi tạm thời không thể so với anh. Anh có biết thời điểm tôi cho anh ấy vuốt ve anh ấy có bao nhiêu hưởng thụ không? . . . . . . Ừ nha. . . . . . !”
Nam Tịch Tuyệt không cho cô nói thêm gì nữa, hung hăng chặn miệng cô lại. An Nhiên đá anh, đánh anh, anh cố gắng đè ép không cho phép cô làm loạn, hai người giống như điên ở trong chăn giằng cô.
Móng tay của cô xẹt qua khóe mắt anh, nhất thời có máu chảy ra. An Nhiên cũng cảm thấy móng tay của mình ấm nóng, cô dừng lại động tác. Nam Tịch Tuyệt thoáng dời hạ vị, tìm được nơi ấm áp ướt át kia, thân thể trầm xuống, liền tiến vào thân thể cô.
Chương 37: Sờ Sờ( Trước)
An Nhiên cắn chặt môi, quay mặt qua chỗ khác, cố chấp một hồi, thật sự là bị anh dày vò đến khó chịu, hít một hơi, co rúc lại, xoắn anh môt phen, thúc giục: “Nhanh lên một chút. Tôi rất mệt mỏi.”
Hơi thở nóng rực của anh phun vào lỗ tai cô, vừa ướt lại vừa nhột, cô quay sang bên gối cọ xát. Anh ở trên vành tai cô liếm một phen, một trận cảm giác tê dại nhanh chóng vọt qua một bên thân thể cô, quả thật giống như dòng điện.
Nam Tịch Tuyệt từ trong cơ thể cô rút ra, lật người nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô “Thật xin lỗi.”
An Nhiên chôn thấp đầu hơn “Có cái gì tốt để xin lỗi . Không làm đúng không, không làm thì anh liền cút ra khỏi nhà tôi, không cần trở lại quấy rầy tôi nữa.”
Nam Tịch Tuyệt ôm sát cô, không chịu buông tay, cả người An Nhiên thật sự mềm nhũn, trong khoảng thời gian này, từ khi anh đột nhiên xuất hiện ở thành phố C với phân phận là cổ đông của công ty cô, cho đến lúc ba mẹ Tô Nam phát hiện Lâm Lâm không phải con của Tô Nam, rồi đến khi phát hiện ở Tô Nam bên ngoài…., từng cái một, cũng đủ làm thần kinh của cô căng thẳng, tinh lực( tinh thần và thể lực) đều xuống dốc.
Hiện tại, giường lớn ấm áp, lồng ngực dày rộng, hơi thở quen thuộc như thế, cũng làm cho cô có một loại ảo giác, giống như cô vẫn còn là một thiếu nữ kiêu căng khi xưa, có thể bá chiếm lồng ngực bền chắc này, thân thể vừa buông lỏng đã cảm giác đến ban ngày.
Cô thực sự là ngủ thiếp đi, bất quá chỉ là co lại nằm nghiêng , hai cánh tay khép lại. Cô ngủ cũng không phải là cực kỳ an ổn, theo thói quen nhắm hai mắt lại sờ sờ, hình như đang tìm cái gì đó, cho đến khi Nam Tịch Tuyệt đem một cánh tay của mình thả vào giữa hai tay của cô, sau khi cô ôm lấy, vỗ nhẹ nhẹ, lúc này mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Cả đêm Nam Tịch Tuyệt đều chưa chợp mắt.
Sau khi tỉnh lại, An Nhiên cảm thấy khát đến khó chịu, mới vừa xốc chăn ngồ
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập