
rước hết để cho cô đi một chuyến đến Pháp thăm Nhập Hồng? Nhớ tới cái đó hôm nay bà ấy cùng ba anh kết hôn, trong lòng của Nam Tịch Tuyệt cực độ không thoải mái. Hơn nữa, chuyện Nam Tĩnh giam lỏng Nhập Hồng anh cũng không phải là không biết, nếu là Tiểu Nhiên biết. . . . . .
Nam Tịch Tuyệt mệt mỏi thở dài.
Thân thể Lục Nhược căng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, “Lão đại, thật ra thì, thương thế của anh còn rất đúng lúc, vừa đúng lúc đem chuyện Tiểu An An trở về hoãn lại, qua năm nữa trở về không được sao? Hơn nữa. . . . . .” Anh thần thần bí bí tiến tới bên tai Nam Tịch Tuyệt nói, “Nghe Louis nói, Tô Nam cũng đã tới, dường như còn lấy cớ mẹ anh ta đến, em xem nhất định là tới cùng với anh giành Tiểu An An , anh còn không thừa cơ hội này. . . . . .”
Nam Tịch Tuyệt cắt đứt lời của Lục Nhược, “Cái gì Tiểu An An? Gọi đại tẩu!”
Lục Nhược trề miệng một cái, cuối cùng hận nhắm lại. Anh nghiêng đầu đi lau nước mắt phẫn hận, trong lòng Lục Nhược cuồng dã giận dữ hét: ĐN đại gia Nam Tịch Tuyệt!
Lục Nhược ở trong phòng bệnh ngồi một lúc rồi rời đi. Nam tịch tuyệt cơ bản cúp một ngày truyền nước nước, lúc gần tối rốt cuộc rút kim tiêm, cả một cánh tay anh cũng đã tê rần.
An Nhiên giúp anh xoa bóp chậm rãi , Nam Tịch Tuyệt khát vọng liếm liếm đôi môi, “Tiểu Nhiên.”
“Uống nước?” An Nhiên hỏi.
Nam Tịch Tuyệt lắc đầu một cái, phát hiện An Nhiên cũng không phải rất vui vẻ, liền chuyển đổi đề tài, “Buổi tối đừng ở chỗ này canh chừng, Lâm Lâm còn không biết em đã đến rồi, em đi thăm con gái đi.”
An Nhiên đem tay áo anh buông xuống, từ bên giường trên cái băng ngồi đứng lên, nhỏ giọng nói: “Em mới vừa rồi hỏi bác sỹ, anh chừng nào thì có thể tốt. Muốn ba tháng, nửa năm sau còn phải lấy đi thép tấm bên trong, còn phải giải phẫu lần nữa, sẽ lưu sẹo rất dài . . . . . .”
Thân thể Nam Tịch Tuyệt mạnh mẽ có lực, hình thể cao to, tỷ lệ hoàn mỹ. Nhưng hôm nay, trên người anh bởi vì cô, lại nhiều hơn một cái vết sẹo không cách nào trừ khử. An Nhiên thật sự là không cách nào tha thứ mình.
“Em rõ ràng là rất thích anh, nhưng là, nhưng vẫn ở tổn thương anh. . . . . . Em khó chịu. . . . . .” An Nhiên khóc ròng nói, “Từ khi biết anh, trong lòng em sẽ không thoải mái qua, em thật sự chán ghét anh! . . . . . . Anh cho rằng anh là ai a, siêu nhân còn là Tri Chu hiệp, nói nhảy lầu liền nhảy lầu, anh căn bản không một chút trách nhiệm, không hiểu chuyện!”
“Dạ, anh không có lòng trách nhiệm, không hiểu chuyện. Sẽ không chăm sóc em.” Cô nói gì, đều là đúng.
An Nhiên cắn răng nói: “Cái người này có nguyên tắc hay không! Không phải lỗi của anh, anh mò mẫm nhận lỗi cái gì? Làm sao anh không biết hối cải, có phải hay không lần sau chúng ta gây gổ, muốn anh nhảy lầu anh còn nhảy! Cái người này cũng không biết thương tiếc mình, ai có thể sống với anh qua ngày!”
Lần này Nam Tịch Tuyệt hoàn toàn không biết nên nói gì rồi. Nói nhiều sai nhiều, làm là sai, không làm cũng là sai lầm. Chẳng lẽ nói, anh ở bên trong lòng của Tiểu Nhiên thật cái gì cũng sai? Có phải hay không, trong lòng của cô còn nhớ thương người đàn ông kia?
Nam Tịch Tuyệt vào ở bệnh viện đối diện chính là chi nhánh công ty Lăng Hiên, sau khi tan việc, Cố Lãng mang theo Tần tiểu Mạn đến thăm. Tần tiểu Mạn đối với phu nhân tổng giám đốc đại nhân của mình chính là An Nhiên. “Phụ Tâm Hán”, người cha vô tình của Tiểu Lâm Lâm, thật kinh hãi một phen.
Cô oán trách An Nhiên không xem cô làm bằng hữu, cái gì đều không nói cho cô biết.
An Nhiên hướng về phía Nam Tịch Tuyệt, tâm tình không thể ổn định, nhìn thấy Cố Lãng cùng Tần tiểu Mạn tư thái thân mật, vừa muốn cùng cô gây gổ sau không chào mà đi, tâm loạn như ma. Định ra ngoài đi dạo.
Thành phố S so Thành phố C ấm áp hơn, đứng ở bên ngoài trên đường phố cũng không thấy phải lạnh. An Nhiên đi loạn một chút, tìm tảng đá ngồi xuống. Cái bộ dáng này của cô, nếu là đi gặp Lâm Lâm, nhất định sẽ hù được cô bé. Nghĩ tới nghĩ lui, còn quyết định đi đến nơi Tần tiểu Mạn ngủ một đêm, thuận tiện quan sát Cố Lãng một chút.
Đêm khuya, Nam Tịch Tuyệt như cũ không ngủ được, thân thể đau đớn còn tại ở tiếp theo, trong lòng hành hạ lại hơn chân thiết. Tiểu Nhiên đối với anh, vẫn là phản lặp lại phục, giờ khắc này hận không được vĩnh viễn quấn ở trên người anh, một giây kế tiếp tiếp theo lời thề son sắt phải vĩnh viễn rời anh đi.
Cô giống như tính khí đứa trẻ không phải đang đùa. Vờ tha để bắt thật? Hoàn toàn không cần phải.
Buồn ngủ ở bên trong, anh giống như nghe được An Nhiên một tiếng sâu kín thở dài, “Nam tịch tuyệt, anh thật là người làm cho không có cảm giác an toàn.”
Cái đó đúng. . . . . . lúc sinh nhật An Nhiên mười tám tuổi, sau náo nhiệt đám người tản đi, anh cũng không tiện ở tại nhà cô, hai người tại dưới đèn đường mờ nhạt nắm tay từ từ đi. Cô đi mệt mỏi, anh sẽ cõng cô trên lưng.
Khi đó, cô cũng là châm chọc anh một đống lớn khuyết điểm. Oán trách anh: “Em không rõ lắm anh nghĩ cái gì. Anhi tốt với em là thật yêu em đâu rồi, vẫn là đem em khi muội muội thương. . . . . . . Mặc kệ nói thế nào, anh không thể bỏ lại em, liền tính nói chia t