
m trên giường trong phòng ngủ thì đầu óc vẫn còn loạn cào cào. Ông trời biết rất rõ rằng, cô đối với An Diệc Văn, cho tới bây giờ chưa từng có loại tâm tư kia. Chỉ là nhìn anh có vẻ điềm đạm, vẫn luôn coi anh như em trai.
Sau nửa đêm, bên ngoài trời mưa to, tiếp đó sấm nổ cùng với tia chớp. Bùi Anh đứng dậy đi đóng cửa sổ, lại phát hiện có người đứng dưới lầu.
Mượn ánh sáng tia chớp, cô thấy được rõ ràng mặt mũi của người đó, vậy mà lại là Nam Tĩnh!
Đầu óc Bùi Anh nóng lên, hướng về phía anh hô một tiếng: “Đừng động!”
Cô chạy xuống lầu, cắm đầu nhào vào trong ngực người đàn ông toàn thân đều là nước.
Nam Tĩnh ôm lấy eo cô, nước mưa từ lông mi của anh chảy xuống, tiếng sấm ầm ầm biến mất, “Em đừng có hối hận.”
Chương 67: Ngoại Truyện 3 (3)
Bùi Anh lấy tay chống đỡ đau nhức ngang lưng, chậm rãi xoa bóp một lúc, mới từ từ nghiêng người sang. Hơn nửa gương mặt cô vùi vào trong chăn, bên trong ấm áp, nhưng hơi ấm cũng làm cho người ta đỏ mặt, trong không khí tràn ngập mùi vị còn sót lại sau khi nam nữ hoan ái.
Sắc trời dần dần sáng lên, sau lưng Nam Tĩnh vẫn còn đang ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô cẩn thận dịch chuyển.
Một cái tay của anh để lên mông cô, lưu luyến xoa nhẹ hai cái, tay dịch lên, khoác lên eo cô, lòng bàn tay ấm áp xoa bụng cô, thậm chí đầu ngón tay của anh còn chạm vào vùng cỏ thơm ( ==”), có vẻ như định đi xuống dưới.
Rõ ràng Nam Tĩnh đã tỉnh, Bùi Anh ho nhẹ một tiếng, đổi lấy một tiếng “Ừ” của anh.
Người bên cạnh không còn, anh đã đứng dậy. Sau lưng là tiếng mặc quần áo, lưng Bùi Anh cứng đờ, không dám quay đầu lại nhìn. Trong đầu lại càng ngày càng nóng, tối qua làm sao lại như vậy đây? Cô cố gắng rụt người vào bên trong, nhắm chặt hai mắt lại, chỉ hy vọng anh nhanh chóng rời di.
“Em đã tỉnh?” Anh mở miệng.
Bùi Anh mấp máy một lúc, đáp lại một tiếng giống như muỗi kêu.
“. . . . . . Em đã là người của anh rồi, cũng đừng nghĩ đến những chuyện khác nữa.” Nam Tĩnh rút điếu thuốc ra ngậm vào, suy nghĩ một chút lại bỏ xuống. Anh xoay người lại vén cái chăn của Bùi Anh, ai ngờ cô kêu lên một tiếng rồi nắm chặt lấy góc chăn.
Nam Tĩnh mềm giọng nói, “Anh giúp em.”
“Không cần, . . . . . . Thật sự không cần. Anh đi trước đi, em. . . . . . em muốn nằm tiếp một lúc nữa.” Cả người Bùi Anh rúc vào trong chăn, không chịu thò đầu ra.
Cô xấu hổ!
Ý nghĩ này làm cho Nam Tĩnh rất vui, anh quyết định không miễn cưỡng cô nữa, vào phòng vệ sinh rửa qua mặt, mặc quần áo vào liền rời đi.
Bùi Anh ngủ một giấc đến tận tối, than thở ngồi dậy, lại phát hiện Nam Tĩnh đang ngồi trước bàn học đọc sách.
Cô không khỏi thẳng lưng, không ngờ Nam Tĩnh trực tiếp đi về phía cô, ngồi xuống mép giường, bàn tay đặt lên bờ vai trần của cô, rồi trượt xuống eo cô. Thậm chí một tay của anh còn ôm lấy mông cô.
Cả người Bùi Anh căng cứng, hơi xoay người. Nam Tĩnh không nói gì, chỉ là, anh ôm cô vào trong lồng ngực dày rộng, cô dần bình tĩnh lại, tiến sát vào.
Nhập Hồng biết chuyện của Bùi Anh và Nam Tĩnh đã là ba ngày sau, khi đó cô và An Diệc Bác vừa đi du lịch Hawai trở về. Bùi Anh nói với An Diệc Văn là sẽ suy nghĩ lại, vậy mà Bùi Anh lại biến mất hai ba ngày không có tin tức, ý cự tuyệt rất rõ ràng. Anh ta rất không vui, An Diệc Bác quyết định dẫn anh ta đi giải sầu.
Đối với Nhập Hồng mà nói, mặc dù sau này khi nhìn thấy An Diệc Văn sẽ lúng túng một chút, nhưng tình cảm của Bùi Anh mới là quan trọng nhất. Cô liên tục hỏi tình cảm trong lòng của Bùi Anh, nhưng Bùi Anh chỉ bức tóc lăn qua lăn lại trên giường, mỗi lần đầu gào lên một câu: “Mình không biết!”
Thật ra Bùi Anh chưa sẵn sàng. Đúng, cô là người chủ động, nhưng không có nghĩ là cô là một cô gái tùy tiện. Tại sao, cô bụm mặt thở dài, buổi tối hôm đó tuyệt đối là do Hormone làm hại!
Mặt của Bùi Anh vẫn còn đỏ, Nam Tĩnh lại không mời mà tới nữa. Anh mang theo mũ bảo hiểm, trong khuỷu tay đang kẹp một cái màu hồng, một tay kéo Bùi Anh vào trong ngực, “Đi mau, bọn họ đều đang chờ rất sốt ruột.”
“A?” Bùi Anh đang cầm mũ bảo hiểm, sững sờ nhìn anh.
Nam Tĩnh xụ mặt xuống, “Em quên rồi sao?” , nhìn cô vẫn chưa phản ứng lại, anh lại nói thêm một câu, “Tối qua đã nói với em rồi đấy.”
Anh trách cứ hơi tủi thân nhìn cô, trong lòng Bùi Anh khẽ run rẩy, không thể làm gì khác hơn là đứng lên nhanh chóng đi thay giày, “A em nhớ ra rồi, đi đi đi.” Cô đẩy Nam Tĩnh ra ngoài, cô tình nguyện đi đi lung tung với anh cũng không muốn ở lại chịu đựng ánh mắt cười nhạo của Nhập Hồng!
Bùi Anh mang theo khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua đi theo Nam Tĩnh xuống dưới lầu. Cho đến khi hai người trèo lên xe máy, trong tiếng nổ máy Bùi Anh hỏi: “Anh đưa em đi đâu vậy? Em thật sự là không nhớ.”
Nam Tĩnh chợt vặn ga, chiếc xe phi lao ra ngoài, hai cánh tay mảnh khảnh của Bùi Anh liền ôm chặt lấy eo anh.
“Anh thật đáng ghét a, trời lạnh thế này lại đi xe máy, lạnh quá đi!” Bùi Anh ở sau lưng anh giận dỗi, trong gió lạnh giọng nói kia đã bị cắt giảm không ít. Sau đó cô cũng phát hiện gào thét không chỉ vô tác dụng mà còn khiến cô lạnh hơn, liền nhét bán tay lạnh lẽo vào trong