
i tính vui vẻ gõ gõ.
Nam Cung Kỳ Áo kinh ngạc, “Cái gì?”
An Diệc Bác chỉ xuống phía dưới, làm động tác tay bỉ ỏi, “Làm ra mạng người, đang bận kết hôn.” Giọng điệu của anh ta rất chua, mặc dù Nhập Hồng đồng ý lời cầu hôn của anh ta, nhưng hôn lễ được lùi đến tận năm sau. Anh ta cũng muốn nhanh chóng có một gia đình, sau khi trở về có người rót cho một ly trà nóng, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy toàn thân đều ấm áp.
Nam Cung Kỳ Áo nhàn nhạt đáp một tiếng. An Diệc Bác duỗi tay chặn ngang, thở dài nói: “Nam Tử muốn kết hôn, mấy người chúng ta cũng không thể trốn thoát.” Anh ta nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Gọi chúng ta tới đây là để cho chúng ta xem bộ dạng ngẩn ngơ của cậu ấy à? Đã nửa giờ rồi, cười đến mức ngốc rồi sao.”
An Diệc Bác cũng thấy nhàm chán, chọc Nam Cung Kỳ Áo một chút, “Ai, cậu đã gặp vị hôn thê của cậu chưa?”
“Rồi!” Nam Cung Kỳ Áo lời ít ý nhiều, vẻ mặt cũng không vì như vậy mà nhu hòa hơn tí nào.
An Diệc Bác thấy vậy vui vẻ cười nói, “Lúc nào dẫn tới cho bọn mình xem một chút.”
Nam Cung Kỳ Áo nhớ tới nữ sinh mềm mại như con thỏ nhỏ kia, qua loa đáp một tiếng: “Ừ, cứ biết thế.”
“Aha!” An Diệc Bác nhảy dựng lên, “Không cho phép che giấu!”
Đột nhiên Nam Tĩnh giơ tay gọi hai người bọn họ tới, “Hai người xem xem, cái này như thế nào?”
Nam Cung Kỳ Áo trợn mắt nhìn An Diệc Bác một cái, dẫn đầu đi tới, An Diệc Bác theo sát phía sau, hai người nhìn thấy trên màn hình vi tính của Nam Tĩnh đều là kim cương chói lóa, đều im lặng, chỉ có giọng nói của Nam Tĩnh hưng phấn vang lên, “Mình nhìn đi nhìn lại, liền cảm thấy viên này lớn nhất cũng đẹp nhất, hai người các cậu giúp mình trông coi một chút, nhất định phải đấu giá được!”
Bởi vì Bùi Anh xấu hổ, nên chuyện cô đang mang thai Nam Tĩnh đành phải giấu các vị trưởng bối trong nhà. Sau khi hai nhà bàn bạc một phen, quyết định sẽ tổ chức hôn lễ ở Mỹ trước sau đó sẽ về nước làm tiệc rượu.
Bùi Anh vẫn nói cho Nhập Hồng biết cô có thai, Nhập Hồng rất vui mừng nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, hai người nói chuyện cười đùa rất lâu, đến tận khi Nam Tĩnh không khách khí tới thúc giục, uyển chuyển tỏ ý mời Nhập Hồng về, thì lúc đó hai người mới ngừng lại.
Nam Tĩnh giả bộ tỏ vẻ nói Nhập Hồng nếu rảnh rỗi thì đến chơi, nhưng cô ấy còn chưa kịp đáp ứng thì đã đóng cửa lại.
Bùi Anh nhìn thấy hành động của anh, dở khóc dở cười, “Anh định gán tội lên người bạn bè của em à?”
Nam Tĩnh giữ mặt của cô hung hăng hôn một cái, “Ai cũng không được hù dọa con trai anh.”
Bùi Anh liếc anh một cái, “Làm sao anh biết là con trai?”
Nam Tĩnh nhẹ nhàng sờ sờ bụng của cô, lại vuốt vuốt cằm nhọn của Bùi Anh, “Còn chưa ra ngoài đã giày vò em thành bộ dạng thế này, nhất định là một tiểu tử bướng bỉnh.” Nói đến đây mặt anh trầm xuống, “Chờ đến khi nó ra ngoài nhất định phải đánh cho nó một trận!”
“Anh dám!” Bùi Anh đập nhẹ vào lưng anh, liền nhận bị Nam Tĩnh khiển trách, “Không được, nếu không chịu ra ngoài thì người chịu khổ sẽ là anh!” Vừa nói vừa cong ngón tay cù cô, Bùi Anh rất sợ nhột, vội vã giơ tay cầu xin tha thứ.
Nam Tĩnh nhìn thấy sắc mặt cô đỏ ửng, khí sắc so với lúc nãy tốt hơn rất nhiều, lúc này mới chịu thôi, dịu dàng ôm cô, hỏi cô muốn ăn gì.
Mấy ngày qua, Nam Tĩnh vẫn ở lại chỗ của cô, dịu dàng săn sóc, bày ra dáng vẻ tỉ mỉ kiên nhẫn mà cô không ngờ tới, hơn nữa còn biết dỗ cô vui vẻ, cố gắng để cho cô thấy rằng anh không còn là người đàn ông lãnh khốc nữa.
Mặc dù như vậy nhưng trong lòng Bùi Anh vẫn cảm thấy thấp thỏm. Việc này dù sao cũng là việc quan trọng cả đời người, thỉnh thoảng nhớ tới sự việc bi thảm ngày hôm đó, nhớ tới Nam gia vô cùng phức tạp, cô cảm thấy hơi khiếp sợ. Nhưng Nam Tĩnh lại vô cùng yêu thương chăm sóc cô, dần xóa tan những nghi ngờ về anh.
Cô đưa tay đặt lên mu bàn tay màu mật ng củ anh, ngẩng đầu, đưa môi đến gần tai anh, nhẹ giọng nói: “Ăn gì cũng được.”
Hơi thở ẩm ướt phun vào tai, Nam Tĩnh không khỏi ôm chặt lấy cánh tay cô, thân thể nhanh chóng có biến hóa. Để ý tới ý cười ranh mãnh trên mặt Bùi Anh, anh cảm thấy hơi lúng túng, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng lại, liền bóp mặt cô, nửa cười nửa cảnh cáo nói: “Đừng đùa với lửa!”
Khi hai người đang tập trung chuẩn bị hôn lễ thì Nam gia lại truyền đến tin tức xấu. Người cô họ quanh năm sống một mình của Nam Tĩnh bị mắc bệnh ung thư, theo như lời bác sĩ, nhiều nhất chỉ có thể sống được ba bốn tháng.
Tình cảm của cha Nam Tĩnh và người em họ này rất thân thiết, sau khi nhận được tin tức, liền lập tức tạm dừng chuyện vui trong nhà.
Tới tận bây giờ Nam Tĩnh vẫn chưa được gặp vị cô họ này, cho nên không có tình cảm gì với bà ấy, mặc dù tỏ ra thương tiếc đồng tình, nhưng lại cảm thấy uất ức thay Bùi Anh. Tối hôm đó, anh đến phòng sách tìm cha, nói cho ông biết Bùi Anh mang thai, “Cha, con nghĩ, không cần tổ chức lớn làm gì, con và Anh Tử đi đăng ký là được rồi. Một thời gian sau, chuyện của cô qua đi, đến lúc đó chúng ta sang Trung Quốc bổ sung tiệc rượu cũng được. . . . . .”
Ai ngờ lời còn chưa kịp nói hết, Nam Tĩnh liền cha Nam trực tiếp mắng cho một trận: “Đồ khốn kiếp, có phải con