
cũng là người thân máu mủ, những hận ý của An Nhiên đối với ông cũng dần tiêu tan. Khâu Thiếu Trạch sau khi tốt nghiệp đại học liền thuận lợi thông qua khảo hạch lấy được bằng hành nghề bác sĩ, làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện phụ thuộc đại học C, mặc dù hắn từng tuyên bố sau khi tìm được công việc sẽ dọn ra khỏi nha, nhưng bởi vì hai năm qua quan hệ của hắn và An Nhiên đã tốt hơn, hơn nữa bệnh của hắn không thể thiếu được người chăm sóc, cho nên tiếp tục ở lại An trạch là tiện nhất.
Lúc nghỉ hè An Nhiên nhận được giấy thông báo trúng tuyển của đại học Y, cuộc sống đại học qua được gần nưa năm, cô càng lộ ra vẻ thành thục. Đại khái cùng Nam Tịch Tuyệt ở chung một chỗ đã lâu, ngôn ngữ cử chỉ của cô cũng rất có khuôn cách.
Lúc này khi được về nhà nghỉ đông, An Nhiên và Khâu Thiếu Trạch ngồi vây quanh ở lò sưởi trong tường, trao đổi mọi người chuyện lý thú. Khâu Thiếu Trạch vẻ mặt đau khổ nói chuyện hắn bị năm bác sĩ nữ Nhất Trung cợt nhã, còn cho An Nhiên nhìn dấu bị cắn ở má hắn.
An Nhiên bị hắn chọc cho cười không ngừng.
Khâu Thiếu Trạch đột nhiên trầm mặc, lẳng lặng nhìn cô chằm chằm.
Phòng khách to như thế chỉ còn dư lại tiếng cười của An Nhiên, liền có chút quỷ dị, An Nhiên có chút xấu hổ ngưng cười: “Anh nhìn tôi làm gì?”
Lông mày của cô vừa dài vừa nhỏ, nhếnh lên liền có chút khí thế vênh váo. Thấy vẻ mặt quen thuộc này, Khâu Thiếu Trạch cảm khái nói: “Tôi còn tưởng rằng, em vĩnh viễn sẽ không cười với tôi.”
Hai năm trước, Khâu Thiếu Trạch tìm được đường sống trong chỗ chết, sau đó lập trường của hắn và An Nhiên dần dần có chút chuyển biến, không còn đối lập rõ ràng như trước nữa, cũng không thân mật giống như những đôi anh em bình thường. Ngược lại, giống như một đôi oan gia đã lâu mà hôm nay rốt cuộc cũng hóa giải được hiểu lầm. Thỉnh thoảng, bọn họ còn có thể ngồi chung một chỗ, tâm bình khí hòa( bình tĩnh hòa nhã) trò chuyện.
Ngón tay An nghịch ngọn tóc mới uốn, ở trên ngón tay cuốn vòng tròn, nói: “Tôi đi xem mẹ đã trở về chưa, sắp chết đói rồi.” Cô muốn đứng dậy, lại bị Khâu Thiếu Trạch đè vai xuống, hắn rất nhanh ở trên môi cô cắn một cái, đầu lưỡi ẩm ướt của hắn thậm chí khẽ dò vào bên trong khóe miệng cô.
Quả đấm của An Nhiên còn chưa kịp vung ra, lại nghe được âm tanh chất vấn của Nhập Hồng từ sau lưng truyền đến: “Hai đứa. . . . . . Hai đứa đang làm gì?”
Trong lòng An Nhiên trầm xuống, ngay sau đó thừa dịp hung hăng đẩy Khâu Thiếu Trạch ra, “Biến, nói giỡn cũng không được như vậy! . . . . . .” Cô có chút khẩn trương quay đầu lại, hướng về phía Nhập Hồng cười gượng hai tiếng, “Mẹ rốt cuộc đã về, mau nấu cơm thôi. Căng tin trường học khó ăn chết mất.”
Tâm tình Nhập Hồng rất kích động, nhưng hiện tại bà không muốn truy cứu hành vi khả nghi này của hai người, bà uống trước hai ngụm nước để bình phục tâm tình, sau đó nói “Ba con mới vừa bị người của cục điều tra mang đi.”
“Cái gì?” An Nhiên lập tức từ dưới đất đứng dậy, “Mẹ, cái này không thể nào!”
Nhập Hồng giống như lập tức không còn hơi sức, ngồi vào trên ghế sa lon, bưng kín mặt, “Ai biết đột nhiên lại như vậy, mẹ mới vừa đến nhà họ Nam một chuyến, cũng may bác Nam của con nhận lời với mẹ, hai người các con cũng đừng làm loạn, nói cho các con biết chuyện này để còn đề phòng, đoán chừng mấy ngày nay trong nhà sẽ bị giám sát, nói chuyện gì cũng cẩn thận một chút, chớ không cẩn thận lại gây phiền toái cho ba con.”
“Bọn họ tại sao có thể như vậy, nói bắt đã bắt!” An Nhiên gấp đến độ xoay quanh, cô thật sự không thể đem An Diệc Bác cùng tội phạm liên hệ tới.
Khâu Thiếu Trạch như có điều suy nghĩ: “Dì đi tìm Nam Tĩnh?”
Nhập Hồng mệt mỏi gật đầu một cái, “Ừ, tuy nói từ sau khi Anh tử mất, Nam Tĩnh cùng chúng ta xa lánh không ít, nhưng tóm lại vẫn còn chút quan hệ, hai nhà trên phương diện làm ăn vẫn còn lui tới mật thiết, An thị bị hao tổn thì Nam thị cũng sẽ có ảnh hưởng. Ông ấy không thể mặc kệ mà ngồi nhìn.” Chú ý tới An Nhiên gấp đến độ hốc mắt đỏ lên, Nhập Hồng kéo cô ngồi xuống trấn an, “Không có chuyện gì, con yên tâm. Ngay cả có chuyện, mẹ cũng sẽ đem hết sức lực bảo vệ ba con ra ngoài.”
Mặc dù Nhập Hồng làm bà chủ gia đình nhiều năm như vậy, nhưng hàng ngày thường đi theo An Diệc Bác ra ngoài xã giao, giao thiệp cũng rất rộng. Hơn nữa chuyện lần này, chỉ là bởi vì một bác sĩ rất có danh tiếng ở bệnh viện phụ thuộc đại học C tham ô hối lộ đưa tới.
Nền móng sản nghiệp của An thị là dụng cụ y học và hồi sức, mặc dù qua nhiều năm như vậy nhưng lợi ích chủ yếu lại được thu từ phương diện nghiên cứu phát triển. Cho dù thế An Diệc Bác cũng chưa bao giờ dám lơ là phương diện cơ sở. Muốn tìm được đầu ra, đầu tiên nhất định phải có quan hệ với một số lượng nhân viện có chức vụ lớn phụ trách ở trong các bệnh viện. Nói như vậy, việc ký hiệp ước báo cáo giá cả phải cao hơn so với người phụ trách, mà nhân viên phụ trách trong các bệnh viện có thể ăn được giá hoa hồng chênh lệch này. Vốn đây là bí mật không công khai trong mọi ngành nghề, dù sao sau khi kỹ thuật mới phát triển, vật gì làm ra cũng đều na ná như nhau, lấy người tiền tài để