Không Yêu Thì Biến (Cô nàng mạnh mẽ)

Không Yêu Thì Biến (Cô nàng mạnh mẽ)

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 9.00/10/402 lượt.

ó cần thiết không?”.“Rất cần thiết”.“Được rồi”. Hắn xoay người đi tới bên bàn ăn, ngồi xuống trước. Tôi ngoan ngoãn bước lại, nghiêm túc ngồi xuống chỗ đối diện với hắn. Hai người chúng tôi nhìn nhau một lát, ánh mắt bất giác chạm nhau giữa không trung, nhìn tới mức bầu không khí nghiêm túc đứng đắn này dần trở nên khác lạ, cuối cùng, mắt hắn lóe lên, chuyển ánh nhìn, “Em muốn nói chuyện gì?”.Tôi hắng giọng một tiếng: “Nói thực lòng, anh Tần này, tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng ta đã phát triển hơi bị sai lệch rồi đấy. Sự thay đổi thái độ của anh dành cho tôi trước và sau lớn tới mức khiến tôi có chút không dám tin, thế nên sau khi cân nhắc lại…”.“Em lo lắng cũng đúng”. Hắn cũng làm ra vẻ có chuyện phải nói, “Không tin tôi là điều hoàn toàn đúng đắn, Hà Tịch, bất ngờ là em lại có một cái đầu tỉnh táo”.Khóe miệng tôi giật giật: “Anh đang khen tôi đấy à?”.“Đúng thế. Không thể phủ nhận rằng, tôi quả tình là có ý đồ nên mới đột ngột thay đổi thái độ với em”. Hắn nói, “Lần trước xảy ra chuyện đó, mẹ đã nói với tôi rất nhiều, trong đó có cả chuyện lập gia đình, tôi đã tuổi này rồi, dù trong sự nghiệp hay trong cuộc sống đều cần có một gia đình để…”. Hắn ngừng lại một lát, dường như nhất thời không tìm được tính từ phù hợp.Nhưng tôi đã hiểu ý của hắn, hắn cần, mà đúng lúc tôi lại ở bên cạnh hắn, thế nên tôi trở thành mục tiêu của hắn.Không thể không nói rằng tốc độ ra tay của Tần Mạch rất nhanh, đàn ông như hắn, một khi đã quyết định phải làm chuyện gì đó, không đạt được mục đích thì quyết sẽ không ngơi nghỉ. Thế nên ngay hôm sau thái độ đã quay ngoắt, dù sao thì với hắn, quyến rũ một cô gái chẳng cần lãng phí quá nhiều sức lực.Dù thủ đoạn của hắn vụng về đến mức làm người ta thấy mà giật mình.Nhưng tôi vẫn phải than thở một câu đáng tiếc, trước khi hắn quyết định quyến rũ tôi, tôi đã rung động rồi…Tôi tiếp lời hắn: “Tần Mạch, hôm nay tôi nói thẳng với anh nhé. Tôi thích anh, nhưng vẫn chưa tới mức si mê. Nếu anh đưa ra đề nghị đó trước khi tôi thích anh, không chừng tôi sẽ thoải mái đồng ý, nhưng giờ tôi không dám nhận lời. Vì anh không thích tôi, tuy chúng ta ở bên nhau, nhưng tôi không có cảm giác an toàn, tôi là đứa con gái không phóng khoáng lại có chút bướng bỉnh, còn hơi hung dữ nữa, tôi sẽ là đứa đa nghi rảnh hơi suy đoán ngờ vực. Nếu thật sự là như thế thì sau này hai chúng ta đều sẽ không yên ổn được. Thế nên…”.“Hà Tịch”. Tần Mạch ngắt lời tôi. Hắn hơi rướn người về phía trước, khiến tôi có chút áp lực, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, “Em dựa vào cái gì mà khẳng định tôi không thích em?”.Tôi ngẩn người ra: “Thế… anh thích tôi à?”.“Tình hình hiện giờ rắc rối là ở chỗ này”. Tần Mạch lại tựa người vào lưng ghế, ngón tay gõ liên tục lên mặt bàn, hắn khẽ nhíu mày, như sắp đưa ra một lựa chọn có liên quan tới sự tồn vong của một quốc gia.“Em nói xem, rốt cuột tôi thấy em thế nào nhỉ?”.Câu này… Tôi nghiến răng, muốn nén lại ham muốn chửi mắng, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, đập bàn: “Anh thấy tôi ra sao thì sao tôi biết được, tóm lại là, tình hình bây giờ chính là thế đó, hai chúng ta không được, đường ai nấy đi”. Tôi đứng dậy bỏ đi.Chân mày Tần Mạch nhăn tít lại, hắn với một tay qua mặt bàn, tóm chặt lấy cổ tay tôi, dường như có hơi cáu giận: “Không thử sao em biết không được”. Hắn nói: “Chuyện chưa thử, tôi không thích bỏ cuộc”.“Thử đồng nghĩa với mạo hiểm, tôi không thích mạo hiểm”.“Tại sao không cho bản thân một cơ hội”. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, như đang nhìn một mục tiêu, “Hà Tịch, sao không thử làm tôi thật sự phải lòng em?”.Tôi gỡ từng ngón tay đang nắm lấy cổ tay mình ra: “Tôi cho rằng anh mãi mãi sẽ không thích tôi”.“Đừng dễ dàng nói từ mãi mãi”. Hắn để kệ tôi gỡ tay mình ra, ngồi trở lại ghế bằng một tư thế cao ngạo: “Tôi cho rằng tôi rất có khả năng sẽ thích”.Tôi mấp máy môi, muốn nói cái gì đó để phản bác, nhưng lại bị mê hoặc bởi dáng vẻ nhất định sẽ là như thế của hắn, nghẹn họng mãi cũng không thốt nên nổi một từ.“Em suy nghĩ lại đi”. Cuối cùng hắn cũng thả người, tôi vội vàng chạy về phía cửa như một tên lính bại trận. Trước khi cánh cửa nhà Tần Mạch đóng lại, tôi nghe thấy tiếng hắn đang lẩm bẩm như tự nói với mình trong phòng: “Nghỉ Tết đúng là khoảng thời gian để người ta suy ngẫm về cuộc đời…”.Đúng vậy… vì trong một tuần dài lê thê tới đây, sẽ liên tục có đủ thứ người hỏi han về tình hình đời sống riêng tư của bạn.Mà cuộc sống riêng của tôi, sạch sẽ cô độc tới mức chẳng có gì mà kể! CHƯƠNG 25Thành phố A gần thành phố C, về nhà chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Trước đây khi tôi vừa đi làm thì tháng nào cũng phải chạy về nhà, sau này Dương Tử ở nước ngoài mãi không về, bố mẹ lo cho chuyện kết hôn của tôi, về lần nào là hỏi lần ấy, bà mẹ tính tình nóng nảy đang tuổi mãn kinh của tôi chẳng quan tâm xem tôi có chia tay với Dương Tử không, quăng tuột tôi vào bữa tiệc xem mặt.Lâu dần, công việc đi vào quỹ đạo, càng lúc càng bận rộn, tôi cũng không muốn về nhà chịu sự càm ràm của mẹ, khi nào lễ Tết mới về.Năm nay…Tôi gõ cửa, xách túi ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài. Lỗ mắt mèo trên cửa chính t


XtGem Forum catalog