Không Yêu Thì Biến (Cô nàng mạnh mẽ)

Không Yêu Thì Biến (Cô nàng mạnh mẽ)

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 9.5.00/10/361 lượt.

hớ tới lúc nãy khi mình giận quá mất khôn, có lẽ, chắc là, hình như có người đàn ông kéo tôi lại… á… tôi nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng lại càng củng cố thêm suy nghĩ này.

Đúng là có duyên thật, tôi thầm bĩu môi.

Nữ trung hào kiệt? Tôi cười gượng, không, lá gan tôi vốn nhỏ lắm, chỉ là khi tôi hung hãn nhất đều bị anh bắt gặp thôi.

Hắn bỏ tay tôi ra, bước về phía chiếc xe đắt tiền kia, bấm vào khóa, đèn xe nhấp lên mấy cái, hắn mở cửa ngồi vào xe.

Tôi cúi đầu nhìn cái dáng chán đời của mình, hai chân trần, còn giống cô bé bán diêm hơn cả cô bé Lọ Lem. Đèn xe việt dã lại nháy lên nhưng không khởi động. Tôi nhìn chiếc xe một cách đáng thương, rồi đáng thương nhặt lại chiếc giày đã bẩn, suy nghĩ xem có nên đi vào không.

Đúng lúc đó, anh chàng 419 hạ cửa kính ở phía tôi xuống, lạnh lùng quăng cho tôi hai từ: “Lên xe”.

Tôi ngẩn người, hắn chờ mãi, chân mày không khỏi cau lại. Tôi vội vàng vứt chiếc giày đi, hấp tấp mở cửa tót lên xe, chỉ sợ chần chừ một chút thôi là hắn sẽ hối hận mà đá tôi xuống.

Hắn liếc mắt nhòm tôi mấy lần, trong cái cười khẩy pha chút mỉa mai: “Đi đâu?”.

Giờ tôi cũng chẳng còn hơi sức mà để ý tới vẻ mặt khinh miệt của hắn, chỉ đường xong bèn ngồi dựa vào ghế ngẩn ngơ nhìn con đường phía trước. Có lẽ hắn vốn là một người ít nói, lại càng không có gì để nói với tôi, cả chặng đường đều im lặng.

Khi xe dừng ở dưới nhà, tôi mở cửa xuống xe, quay lại lịch sự nói với hắn cảm một câu: “Cảm ơn anh, tạm biệt!”.

Giọng nói hờ hững của hắn vang lên trong xe: “Từ trước tới nay tôi không thích một người phụ nữ xuất hiện quá nhiều lần trước mặt mình”. Nói xong, hắn bèn đánh tay lái, thản nhiên để tôi hít bụi, nghênh ngang bỏ đi.

Tôi âm thầm siết chặt nắm tay… Anh nghĩ tôi mong mình gặp được anh chắc?

Lúc này sự mệt mỏi đã trào lên, tôi ấm ức thở hắt ra, hôm nay cả người lẫn tâm tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi, hoàn toàn không có sức mà so đo với tên kia nữa. Tôi uể oải lên nhà, mở cửa, vứt giày, tắm rửa xong bèn nhào lên trên giường, ôm đầu, ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ, dường như luôn có một lồng ngực rộng rãi mà ấm áp để tôi tựa vào, hệt như đêm đó.

CHƯƠNG 4

Cuộc sống cứ trôi qua vun vút giữa những chuyện tình ngổn ngang. Hai tháng trôi qua trong chớp mắt.

Từ hôm ấy, Dương Tử không còn xuất hiện trong thế giới của tôi nữa, xem như anh ta vẫn còn chút tự trọng, mang cô gái kia biến mất khỏi tầm mắt tôi như mong muốn.

Nhưng những ngày tháng yên bình thì không kéo dài mãi.

Một ngày tháng mười một, hết giờ làm, tôi ra khỏi công ty mới biết trời đang đổ mưa. Mưa trắng trời, mưa như trút nước. Chuyện này vốn dĩ không phải việc gì lớn lao, nhưng trong tương lai không xa, nó lại trở thành chướng ngại vật rất lớn ngăn cản tôi.

Trình Thần gọi điện thoại tới cho tôi, cứ tưởng chút tâm lý phụ nữ ít ỏi còn thừa lại trong chị trỗi dậy, muốn gọi tôi đi chơi trong ngày mưa, ai ngờ…

“Tịch… Tịch Tịch, cứu chị”.

Tôi sững người, cười mỉa: “Giả vờ cái gì thế, tưởng em còn bé dễ bị dụ dỗ hả? Chị mà có thể kêu em đi cứu chị sao? Thẩm Hy Nhiên nhà chị đâu?”.

“Đi, đi công tác rồi…”. Giọng nói sợ hãi pha lẫn run rẩy hoang mang ở bên kia di động vang lên, nói tới đây lại chen thêm tiếng nức nở tuyệt vọng, “Tịch Tịch, chị sợ… cứu chị với”.

Trình Thần biết khóc sao? Lúc này tôi mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm túc hỏi: “Sao vậy? Giờ chị đang ở đâu?”.

“Ban công nhà chị, trời mưa… chị bị trượt, bụng, bụng chị đau quá, có máu chảy…”.

Trình Thần nói năng lộn xộn, tôi hoàn toàn không biết chị đang nói gì, buộc phải bình tĩnh nói: “Giờ chị gọi 120 trước, sau đó báo cho em biết là bệnh viện nào, giờ em qua đó đây”.

“Gọi rồi, bệnh viện Ái Hòa… Tịch Tịch, là đứa bé, đứa bé!”.

Tôi ngắt máy, mặt trắng bệch, nhanh chóng chạy ra đầu đường vẫy xe, nhưng trời mưa nên ai cũng giành giật taxi, chờ mãi mà không thấy xe nào trống, đúng là vừa bực mình lại vừa nóng ruột, hận không thể giật đầu mình xuống ôm trong tay, dọa chết tài xế, sau đó cướp xe tự lái đi.

Tôi vừa gọi điện cho Thẩm Hy Nhiên, vừa lao tới bệnh viện.

Khi trong di động vang lên giọng nói “Số máy quý khách vừa gọi…”, ý nghĩ muốn giết người của tôi càng lúc càng mãnh liệt.

Bệnh viện Trình Thần gọi cấp cứu cách chỗ tôi rất xa, chỉ dựa vào sức chạy của tôi thì có thể tới bệnh viện vào đêm khuya hay không cũng là một vấn đề. Tôi tìm trạm xe bus, xem kỹ lộ trình rồi sốt ruột chờ xe. Nhưng không biết chuyến xe bus ấy xảy ra tai nạn hay thế nào, đợi mãi mà không thấy tới. Đương lúc ruột nóng như lửa đốt, một bóng xe màu đen lướt qua trước mặt tôi.

Tôi nhớ chiếc xe này, chính tôi đã bảo vệ nó khỏi bị rạch dưới tay bọn lưu manh trong đêm hôm ấy.

Cột đèn giao thông phía trước chuyển đỏ, chiếc xe việt dã dừng lại như tôi đã ước. Tôi như được tăng thêm sức mạnh chỉ trong chớp mắt, chạy ào vào giữa dòng xe cộ, không hề để tâm tới những tiếng còi xe và tiếng quát mắng hỗn loạn.

“Cộc cộc!”. Tôi lờ mờ trông thấy người đàn ông đằng sau miếng dán cửa đổi màu kia đang gọi điện thoại. Tôi gắng sức gõ lên cửa xe, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của hắn.


XtGem Forum catalog