
ìn ra ngoài cửa xe, tìm chốn để dừng.
Chiếc xe dừng ngay đoạn đèn giao thông và Nhi thấy có một tiệm Ministop. Nhi xin bác tài xế cho xuống xe và bước vào đó tìm gì đó ăn. Nhìn tất cả các món không thấy có gì ngon miệng, Nhi chọn ly mì ăn tạm. Nhìn qua tủ đựng nước, Nhi lấy một chai bia.
Phải rồi, đây chính là cái cảm giác một mình, Nhi nghĩ trong lúc chán chường, nâng đũa hút vài sợi mì. Những ngày bên Tú làm Nhi quên hẳn đi cái cảm giác một mình này nó khó chịu đến thế nào. Nhìn ra đường thấy ai cũng bận bịu, có người bận đến mức cả đèn đỏ cũng không dừng lại. Còn những người khác, đồng hồ đếm ngược chưa xong đã vội vàng bóp kèn báo hiệu cho những người đứng trước để mà đi tiếp. Sài Gòn phải vội vậy sao?
Ăn một hồi chưa xong mà chai bia đã uống hết, đứng dậy lấy thêm 2 chai nữa, Nhi quay lại ăn hết ly mì. Nhi không biết đã ăn nó trong bao lâu mà nước mì đã lạnh hết. Lâu lâu cũng có người lại ngồi cùng bàn ăn chung, nhưng họ cũng như bao người, vội vã ăn và vội vã ra về. Cuối cùng cũng chỉ có mình Nhi.
Uống hết chai thứ 3, thấy đầu có vẻ hơi choáng, Nhi quyết định rời khỏi tiệm, đi bộ hít thở không khí. Đi được một hồi có vài chiếc xe máy chạy chầm chậm theo Nhi. Nhi không để ý họ mà cứ đi tiếp. Một người con trai lái xe SH lên tiếng.
“Cô em, cần anh chở về nhà dùm không?”
Nhi không trả lời.
Những chiếc xe đó vẫn cứ bám theo.
“Nè, tối rồi nguy hiểm lắm. Anh chở về nhà anh ngủ một đêm nha.”
“Để tôi yên!” Nhi quát lại họ. Điều đó làm họ tức giận. Có một người dừng xe lại và xuống xe kéo Nhi theo. “Đi theo anh, đi đi.”
Nhi dùng dằng, cố gạt tay người đó ra để đi tiếp, nhưng đầu óc cứ quay cuồng. Có lẽ quyết định đi bộ này thật là một sai lầm.
Đúng lúc đó, có tiếng quát. “Ê mấy thằng quỷ! Có tin tao báo công an không?”
Là Phương.
Nhi, và cả nhóm người đó đều nhìn qua hướng của giọng nói. Phương đang đi cùng vài người bạn.
“Giỡn chơi thôi làm gì dữ vậy.” Một người nói.
“Biến đi! Để người ta yên.”
Thấy Phương la lớn, lúc này cũng có một số người nhìn, nên những người đó lên xe và bỏ đi.
Nhi cảm thấy đứng không vững nữa, suýt ngã thì Phương chạy lại đỡ Nhi. Với tính cách của Phương, cũng không quên la Nhi vài câu.
“Con gái con đứa gì mà giờ này nhậu xỉn lại còn dám đi một mình. Bị hiếp bị giết chết rồi thì tính sao?”
Vừa nghe chữ “chết” là Nhi oà lên khóc tức tưởi.
Cả ngày hôm nay thật ra không thể nào nghĩ thông được.
Phương không hiểu gì, nhưng cũng vuốt lưng Nhi vỗ về. “Ờ thôi, tui xin lỗi. Tui, tui không cố tình la bạn đâu. Tánh tui vậy đó bạn đừng trách.”
Thấy Nhi không có dấu hiệu nín khóc, Phương lấy điện thoại ra nhờ bạn gọi cho Tú đến.
Hơn 20 phút sau Tú mới đến được tới nơi. Thấy Tú, Phương liền trách. “Mày đi đâu mà để Nhi nó đi một mình rồi uống say thế này.” Phương chuyền Nhi qua cho Tú. “Trả bạn gái lại cho mày!”
Nhưng Nhi lại đẩy Tú ra.
“Sao thế?” Tú không hiểu. Nhi chỉ lắc đầu rồi lại suýt ngã vì đứng không vững. Phương lần nữa phải chạy lại đỡ.
“Mày giúp tao tí. Để tao gọi taxi đã.” Tú nói với Phương.
Khi taxi đến, Phương giúp Tú dìu Nhi lên xe. Tú cảm ơn Phương rồi Phương tiếp tục đi với bạn, để lại Nhi cho Tú chăm. Về đến nơi, Tú đưa Nhi thẳng vào bên mình mà không suy nghĩ. Từ lúc lên xe đến giờ Nhi cũng đã không còn chống cự nữa, nhưng cũng không nói tiếng nào.
Dìu Nhi vào phòng tắm rửa mặt, đột nhiên Nhi hôn Tú và cởi áo của mình ra.
“Em làm gì vậy?” Tú đẩy Nhi ra, rồi cúi xuống nhặt áo Nhi lên mặc lại vào người cho Nhi. Nhi nhất định không chịu.
“Tú có yêu em không?” Nhi hỏi.
“Em say rồi. Mặc áo vào đi.” Tú lấy áo mặc lại lần nữa cho Nhi, vừa qua khỏi đầu Nhi lại cởi ra và đè Tú ra hôn tiếp. Tú lại đẩy ra một lần nữa.
Lần này Tú làm Nhi khóc tức tưởi.
“Không ai thương em hết.”
“Sao em lại nói vậy? Thương em mới không muốn em chịu thiệt thòi. Em say lắm rồi, vệ sinh xong đi ngủ thôi.”
Nhi thút thít, nước mắt vẫn chảy, nhưng không nói thêm gì nữa. Thấy Nhi đã yên, Tú lấy áo mặc vào cho Nhi và ra ngoài để Nhi vệ sinh cá nhân.
Hằng từ trên lầu đi xuống, thấy Tú liền hỏi thăm tin tức của Nhi.
“Tìm được bạn ấy rồi hả?”
“Ừ,” Tú thở phào nhẹ nhõm. “Chiều tới giờ gọi không được cứ sợ có chuyện gì. May mà không sao.”
“Còn cái bánh thì sao?” Hằng hỏi, “Mai em đi sớm rồi, không biết có cơ hội nói lời xin lỗi không đây.”
“Không sao, có gì Tú nói với Nhi cho. Em đi ngủ đi, còn có mấy tiếng để ngủ nữa thôi.”
Hằng quay lên, nhưng rồi dừng lại và hỏi. “Phòng Tú thì sao? Có muốn em để lại cho hai người đêm nay không?”
“Em ngủ đi, Tú với Nhi ở dưới này được rồi. Em là khách mà, đừng lo.”
Gật đầu, Hằng trở về phòng.
Một lúc sau Nhi bước ra. Mặt mũi có vẻ tỉnh táo hơn nhưng vẫn đứng không vững. Tú dìu Nhi lại ghế sofa và đi rót cho Nhi một ly nước lạnh. Đi đến tủ thuốc ở bếp, Tú lấy cho Nhi hai viên thuốc nhức đầu, có chất gây buồn ngủ. Uống thuốc xong, Nhi ngoan ngoãn nằm xuống ghế. Có lẽ Nhi cũng đã cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài. Tú mở tủ lấy gối và mền ra, nhẹ nhàng kê đầu và đắp cho Nhi.
Tú nhìn Nhi, thắc mắc không biết hôm nay đã có chuyện gì. Vì sao lại đến