Disneyland 1972 Love the old s
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213072

Bình chọn: 7.00/10/1307 lượt.

nhạy bén cảm nhận được sự khác thường của nàng.

“Sao lại như vậy?” Hắn có chút hoảng hốt lo sợ.

Bởi vì để ý, cho nên chân tay hắn có chút luống cuống, vụng về lau nước mắt cho nàng. Phải biết là loại chuyện như vậy hắn chưa từng gặp phải bao giờ, nhớ trước kia lúc Hoa Thiên Nhụy lộ vẻ đáng thương trước mặt hắn, hắn không chỉ bực mình mà còn trừng mắt nhìn nàng ta, khiến cho nàng ta bị dọa sợ phải nuốt nước mắt ngược vào trong, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ hoảng hốt luống cuống vì một giọt nước mắt nào của nàng ta giống như bây giờ.

Có lẽ là động tác của hắn quá dịu dàng, có lẽ là giọng nói của hắn quá ấm áp, Lạc Tử Mộng bất chợt cảm thấy thật ra thì ở lại Thần vương phủ cũng rất tốt, dù sao nàng trở lại hiện đại thì cũng chỉ là một cô nhi mà thôi.

Nhưng mà, Hô Diên Phong. . . . . .

Có lẽ hắn đã tìm được người mà mình thích, hoặc có lẽ là ở một thời không khác đã qua rất nhiều nắm rồi, không biết chừng hắn cũng đã kết hôn rồi cũng nên.

“Đừng lo lắng, tất cả thái y đều nói, cổ họng của nàng sẽ hồi phục rất nhanh, chắc chắn là có thể nói chuyện.” Hàn Hạo Thần cho rằng bởi vì nguyên nhân này cho nên nàng mới đau lòng. Hắn thấy nàng ngước mắt nhìn mình, trong hốc mắt nàng đầy ắp nước mắt trong suốt hắn lại kiên định nói: “Coi như tin tưởng ta một lần này được không?”

Nàng cũng không muốn giải thích với hắn nguyên nhân thật sự khiến cho nàng khóc là bởi vì một hành động đơn giản của hắn. Nàng có kiêu ngạo của nàng, cho nên nàng không bao giờ muốn để lộ cảm xúc chân thật của mình ở trước mặt người khác, lần này đã là phá giới rồi.

Nếu hắn nghĩ như vậy, nàng cũng thuận theo gật đầu một cái, dù sao mặc kệ như thế nào, phải làm người câm chừng mười ngày cũng là chuyện nhất định rồi.

CHƯƠNG 96

Lúc này Lạc Tử Mộng mới cảm thấy hối hận, không có việc gì làm lại đi chọc hắn làm gì? Không phải là tự mình hại mình sao?

Nàng tức giận muốn nhéo hắn, nhưng nhéo nửa ngày cũng không được như ý, toàn thân hắn toàn là bắp thịt cường tráng, vốn không có một tí thịt dư thừa nào để nàng có thể véo. Cuối cùng nàng chỉ biết thở dài an ủi bản thân, lần sau tuyệt đối không nên làm mấy việc như vừa rồi nữa.

Nhưng hình như nàng đã quên mất một điều, bọn họ sắp thành thân rồi, đến lúc đó không cần biết nàng nguyện ý hay không, chỉ sợ Hàn Hạo Thần sẽ đem nàng giày xéo đến toàn thân mệt mỏi.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, cả người Lạc Tử Mộng vùi ở trong ngực Hàn Hạo Thần, giống như nàng đã sớm hình thành thói quen.

Mỗi sáng Hàn Hạo Thần không cần người đánh thức cũng sẽ tự nhiên tỉnh dậy, hắn chưa từng ngủ dậy muộn qua, Mỗi ngày hắn đều phải lên triều, cho nên hắn đã sớm hình thành thói quen dậy sớm. Thế nhưng hôm nay hắn lại chậm chạp không muốn rời giường, ôm trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương khiến hắn không cách nào rứt ra được.

Lạc Tử Mộng vẫn ngủ ngon lành, thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích người, rúc vào trong ngực Hàn Hạo Thần, mấy ngày gần đây thời tiết đang từ từ chuyển lạnh, cho nên nàng cũng càng ngày càng sợ lạnh, mà đối với nàng mà nói, hắn thật giống một chiếc lò sưởi, cũng khó trách nàng lại thích rúc vào trong ngực hắn..

Ngoài cửa, Tiểu Đông vẫn muốn len lén nhìn xem Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng ở bên trong thư phòng có xảy ra chuyện gì không, nhưng hắn luôn bị Thiệu Tần lôi trở lại, hắn chỉ vào Thiệu Tần nói: “Ngươi để cho ta xem một chút đi mà, liếc mắt nhìn một tí chắc sẽ không sao đâu?”

“Nhìn gì vậy, nếu Vương Gia tỉnh ngài ấy sẽ gọi ngươi vào phục vụ.” Dĩ nhiên Thiệu Tần biết Tiểu Đông muốn xem cái gì, nhưng thân là hộ vệ của Hàn Hạo Thần, sao có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Tiểu Đông đang còn trẻ tuổi, tuy đối với mấy chuyện nam nữ vẫn còn ngượng ngùng nhưng trong lòng lại hết sức tò mò.

“Chẳng lẽ ngươi không biết đêm qua Lạc cô nương chưa ra khỏi cửa thư phòng sao?”

“Sau đó thì sao?” Thiệu Tần biết rõ còn cố hỏi.

Tiểu Đông nhìn xung quanh một chút, thấy ở đây chỉ có ba người là hắn, Thiệu Tần và Liên Vân, vì vậy dáo dác nói: “Nói cách khác, đêm qua Vương Gia lại thị tẩm Lạc cô nương rồi.”

“Trong phủ đang chuẩn bị cho lễ cưới của Vương Gia và Lạc cô nương, chuyện thị tẩm dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.” Thiệu Tần nói.

Liên Vân nhìn về phía cửa thư, hai hàng lông mày nhíu chặt lại: “Nhưng. . . . . . Vương Gia và Lạc cô nương sắp thành thân, hai người không nên ở cùng nhau như vậy.”

Theo quy củ của nước Hàn Vũ, trước khi thành thân hai người không thể gặp mặt, cho đến ngày cưới hai người mới có thể gặp nhau.

Lúc này, không biết Tần quản gia từ đâu bước đến, chuyện bọn họ bàn tán hắn đã nghe thấy, hắn nhìn cửa chút thư phòng rồi nói: “Vương gia đang ở bên trong, quy củ của ngài mới chính là quy củ, huống chi Lạc cô nương vô thân tứ cố, trừ Thần vương phủ ra còn có chỗ nào để đi?”

Ba người đều cảm thấy những lời này của Tần quản gia có đạo lý.

Trong lúc mọi người đang đứng ở trước cửa thư phòng chờ Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng thức dậy, Thần vương phủ lại đón tiếp một vị khách không mời mà tới.

“Tại sao cả đám người các người đều tập đứng ở đây vậy? Không có việc gì