
ang nhanh chóng rời đi.
”Vương gia, mới vừa rồi có người….” Thiệu Tần định nói tiếp thì cứng rắng nuốt xuống, nếu cung nữ thấy một người nam nhân đi ra từ tẩm điện của nàng ta thì nàng ta khó có thể làm người, Vương gia cũng không có mặt mũi nhìn ánh sáng.
Hàn Hạo Thần âm trầm bước nhanh vào tẩm điện, đứng ở cửa, hắn bảo mọi người lưu lại, tự mình bước vào.
Tẩm điện tuy lớn nhưng hắn có thể nhận thấy được mùi của nàng như cũ, mùi thơm cơ thể của nàng đã tràn đầy căn phòng dù chỉ có một đêm ngắn ngủi. Cũng chỉ một đêm ngắn mà hắn tương tư nàng như điên, hắn còn bị hoàng hậu chê cười là ‘Một ngày không gặp như cách ba năm.’
Hắn đi vào, thấy nàng nằm ngủ trên bàn, chung quanh không có người hầu, không biết nàng phân tán đi hay có nguyên nhân khác.
Nhưng người kia tột cùng là ai? Nhìn như là nam nhân. Chỉ là nhìn bộ dáng này của nàng thì hắn biết không có chuyện gì xảy ra.
Hắn ôm ngang nàng lên, nàng chau mày vùi trong ngực hắn. Hắn muốn đặt nàng xuống thì nàng ôm chặt hắn hơn, hắn để nàng trên đùi, nhìn nàng như một đứa trẻ đang ngủ.
Nàng cảm giác ấm áp vây quanh mình, cảm giác đau đầu đã không còn, nhưng càng thêm buồn ngủ hơn.
Trong lúc lơ đãng, nàng cọ xát trước ngực hắn, đôi tay cho vào trong vạt áo hắn, mặc dù nàng chỉ muốn sưởi ấm, nhưng hắn lại nghĩ có phải trước kia khi mẫu thân ôm nàng, nàng cũng có thói quen đặt tay trước ….bộ ngực.
Hắn cũng không lấy tay nàng ra, để cho nàng ngủ thoải mái một chút, nhưng nhìn nàng ngủ, hắn không nhịn được hôn nàng một cái.
Chỉ là động tác của hắn quấy rầy mộng đẹp của nàng, nàng lập tức nhíu mày, quơ một hồi trong ngực hắn, chọc hắn khẽ cười.
CHƯƠNG 98
“Hóa ra chỉ là một tên lưu manh.” Hắn khẽ cười đặt nàng lên giường đắp kín chăn, nếu không phải ngại vì ngày mai thành thân, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua mà cứ rời đi như vậy.
Đi ra khỏi tẩm điện, Thiệu Tần muốn hỏi gì đó, Hàn Hạo Thần cũng nhỏ giọng phân phó một câu: “Ngày mai chú ý một chút.”
Ánh mắt Thiệu Tần chợt lóe lên, ngầm hiểu gật gật đầu.
Chuyện đêm nay tuyệt đối không đơn giản, nếu là thích khách, dám xem nơi ở của hoàng hậu không ra gì thì công phu chắc chắn không hề đơn giản, hơn nữa Lạc Tử Mộng không hề bị thương một chút nào, Hàn Hạo Thần không nghĩ ra bóng đen vừa rồi muốn làm gì
Ngày tiếp theo, Lạc Tử Mộng trước mặt rất nhiều thái giám và cung nữ hành đại lễ với Hàn Hạo Hữu và Hoàng Hậu, xem như là Hàn Hạo Hữu gả muội muội, mà thân phận Lạc Tử Mộng cũng vô cùng tôn quý, Hàn Hạo Hữu bạn cho Lạc Tử Mộng một phong hào: Trường Nhạc công chúa.
Có phong hào này, ban đầu thân thế Lạc Tử Mộng bị chúng đại thần và mọi người dị nghị bây giờ đều không nói gì nữa. Đứng ở trong đại điện, bách quan hành lễ đưa Lạc Tử Mộng xuất giá, tỏ vẻ kính trọng đối với Lạc Tử Mộng.
Lạc Tử Mộng cho đến bây giờ chưa nhận nhiều đại lễ của nhiều người như vậy, cúi đầu như vậy khiến cho nàng khi đứng trong điện trở nên hốt hoảng, nhưng rồi lại hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Vốn dĩ nàng muốn mở miệng nói chúng đại thần miễn lễ, nhưng buổi sáng nàng đã thử, căn bản không có cách nào nói chuyện được, cũng không biết Hô Diên Phong có lừa nàng hay không.
Suy nghĩ một chút, nếu nàng chỉ giơ tay lên làm cho các vị miễn lễ, giống như hơi thất lễ. Cái khó ló cái khôn, nàng đặt tay ở một bên lùi một bước về phía sau cúi người xuống, ôm quyền khom người ở hai bên hành đại lễ với đại thần trong triều.
Nàng đồng thời hành lễ khiến cho Hàn Hạo Hữu cũng giật mình, bỏi vì trong mắt hắn, Lạc Tử Mộng là một nha đầu không hiểu biết lễ nghi không câu nệ tiểu tiết, lại không nghĩ rằng nàng lại có thể làm như vậy, vì nàng làm như vậy cho nên chúng đại thần đối với Lạc Tử Mộng kính trọng thêm mấy phần, cùng ngay lúc đó, đại thần hai bên đang ôm quyền khom người lại quỳ xuống trên mặt đất quỳ lạy Lạc Tử Mộng, ngoại trừ thừa tướng và Hoa Thiên Sóc, còn lại tất cả các bách quan không có ai ngoại lệ, ngay cả đám cung nữ thái giám cũng rối rít quỳ xuống.
“Chúc mừng Trường Nhạc công chúa kết lương duyên, chúc mừng Thần vương phi và Thần Vương Gia bách niên hảo hợp.”
Một người mở miệng sau đó chúng bách quan đều mở miệng, tiếng chúc phúc vang vọng cả Kim Loan điện.
Lạc Tử Mộng nhìn về phía trước khẽ giương cười, theo cô cô trong cung chậm rãi đi ra từ Kim Loan điện, hỉ nương bên ngoài chờ đợi, nàng tùy nằm lên lưng hỉ nương, lại nhớ tới cảm giác lắc lư trên lưng Hàn Hạo Thần, có lẽ cả cuộc đời này của nàng sẽ không bao giờ quên cảm giác ngọt ngào từ tận đáy lòng này.
Bởi vì hoàng cung cách Thần vương phủ hơi xa, cho nên rước dâu không dùng được kiệu mà dùng xe ngựa. bị khăn voan che kín nàng không có cách nào nhìn được phía trước, nhưng trong nháy mắt bước lên xe ngựa đó, nàng biết rõ đây là xe ngựa chuyên dụng của hắn.
Xe ngựa tốc độ đều đặn chạy về phía trước, Lạc Tử Mộng cho đến bây giờ chưa từng hồi hộp như vậy, ngay cả bàn tay cũng bắt đầu xuất mồ hôi, lúc đầu không hề có suy nghĩ có kết quả gì với Hàn Hạo Thần, nhưng mà bây giờ, trái tim của nàng càng ngày càng không nghe sai khiến của bản thân, hơn nữa Hàn Hạo Thần đố