Polaroid
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213732

Bình chọn: 9.00/10/1373 lượt.

ạc, bây giờ nhìn nàng giống hệt như một đứa bé chỉ vào hoa đăng ở trước mặt rồi bắt đầu hưng phấn hét lớn.

“Chậm một chút.” Hàn Hạo Thần vừa dứt lời, thì Lạc Tử Mộng đã chạy lên phía trước, hắn chỉ đành thở dài một hơi rồi nhìn theo bóng lưng vừa hưng phấn vừa kích động của nàng.

Có đôi lúc hắn luôn cảm thấy tính tình của Lạc Tử Mộng có chút khó đoán, nhưng mà chính vì nguyên nhân đó, hắn càng muốn tìm hiểu rõ ràng thì lại càng đến gần nàng.

Hắn vừa định cất bước đi lên phía trước, thì đột nhiên có một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, nét cười dịu dàng, đôi mắt long lanh như hồ nước nhìn hắn chằm chằm, kèm theo ánh trăng và ánh nến, quả thật là xinh đẹp động lòng người, nhưng mà Hàn Hạo Thần không nhịn được nhíu nhíu mày.

“Hôm nay Thần ca ca cũng ra ngoài đi dạo chợ đêm à?” Hoa Thiên Nhụy cầm một chiếc hoa đăng, mặc dù hôm nay không phải là ngày hội Nguyên Tiêu, ngoại trừ hoa đăng ra thì cũng không có tiết mục đoán đèn góp vui nào cả, nhưng mà nhìn qua thì có vẻ tâm tình của Hoa Thiên Nhụy cũng không tệ.

“Ừm!” Hàn Hạo Thần hạ tầm mắt lên tiếng trả lời. Tầm mắt lướt qua Hoa Thiên Nhụy nhìn về phía Lạc Tử Mộng ở phía trước, thấy nàng vẫn còn đang hào hứng nhìn từng chiếc hoa đăng, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như để nàng nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy ở chỗ này, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Hoa Thiên Nhụy đương nhiên biết rõ Hàn Hạo Thần đang nhìn cái gì, nhưng mà nàng ta chỉ cố làm như không thấy mà thôi. Liên Vân ở sau lưng Hàn Hạo Thần vừa thấy Hoa Thiên Nhụy lại tới quấn lấy Hàn Hạo Thần, thì lửa giận trong lòng không khỏi dâng trào.

Nàng đang muốn tiến lên phía trước, thì Thiệu Tần đã vươn tay giữ nàng lại: “Liên Vân, cô muốn làm gì?”

“Các huynh nhìn nàng ta đi, lại tới quấy lấy vương gia của chúng ta. . . . . .” Giọng điệu của nàng vừa có chút sốt ruột, vừa có chút chán ghét.

Tiểu Đông lắc đầu nói: “Đó cũng là chuyện của các chủ tử, chúng ta chỉ là nô tài thôi, có thể làm gì được chứ?”

Liên Vân lại hất tay của Thiệu Tần ra rồi nói: “Nếu như nàng ta làm trắc phi, vậy vương phi của chúng ta phải làm sao đây? Không được, ta nhất định phải đi tới đó nghe thử xem nàng ta nói cái gì.” Cũng không đợi Thiệu Tần và Tiểu Đông ngăn cản, Liên Vân cự thế tự mình đi lên phía trước.

“Thần ca ca, hiếm có dịp chúng ta cùng ra ngoài vào buổi tối mà lại chạm mặt nhau như thế này, không bằng chúng ta cùng nhau đi dạo một chút đi.” Hoa Thiên Nhụy nở nụ cười cực kỳ vô hại.

Sắc mặt Hàn Hạo Thần lạnh lùng, đôi mắt sắc bén ý vị nhìn nàng ta, như muốn nhìn thấu điều gì đó. Ngược lại, Liên Vân vừa tiến lên thì nghe thấy câu này nên cười nhạt nói: “Bái kiến tam tiểu thư, hôm nay vương gia và vương phi của chúng ta cùng nhau ra ngoài du ngoạn, thật là trùng hợp, không ngờ tối nay tam tiểu thư cũng ra ngoài.”

Liên Vân ở một chỗ với Lạc Tử Mộng đã lâu cho nên công phu miệng lưỡi cũng tăng không ít, mà một câu nói này của nàng cũng làm cho sự “Trùng hợp” của Hoa Thiên Nhụy biến thành “Cố ý”. Nếu như là ngày thường, nô tài không biết lớn nhỏ cắt lời chủ tử như vậy nhất định sẽ phải chịu gia pháp, nhưng hôm nay, Hàn Hạo Thần cũng không trách cứ, mà chỉ im lặng chờ đợi Hoa Thiên Nhụy phản ứng lại. Hơn nữa cho dù hắn muốn trừng phạt Liên Vân, thì sợ rằng Lạc Tử Mộng cũng nhất định không buông tha cho hắn.

Hoa Thiên Nhụy bị câu nói này của Liên Vân làm cho tức đến xanh mét cả mặt mày, nàng ta thu lại nụ cười dịu dàng vừa rồi, nhìn chằm chằm Liên Vân, cả giận nói: “Nha đầu chết tiệt kia, nơi này nào tới lượt ngươi nói chuyện.”

Liên Vân lại bĩu môi một cái rồi nói: “Không tới lượt nô tỳ nói chuyện, nhưng mà nô tỳ đang thay Vương phi của nô tỳ nói chuyện, chắc hẳn Vương phi có phân lượng nhiều hơn so với tam tiểu thư nhỉ.” Có Lạc Tử Mộng làm chỗ dựa, Liên Vân đã không còn nhút nhát như trước kia, Hàn Hạo Thần đương nhiên cũng nhìn thấu điểm này.

“Thật đúng là chủ nào thì tớ nấy, lại dám nói chuyện với ta như vậy. . . . . .”

Cách đó không xa, Lạc Tử Mộng nghe thấy sau lưng có tiếng cãi vã thì lập tức nhìn lại. Vừa quay lại thì thấy Hoa Thiên Nhụy xuất hiện ở trước mặt Hàn Hạo Thần lại còn đang cãi vã với Liên Vân, mà lúc này Hàn Hạo Thần đãng giữ chặt cổ tay nàng ta ngăn cản nàng ta động thủ đánh người. Nàng lập tức để hoa đăng xuống muốn tiến lại gần, ai ngờ thắt lưng đột nhiên bị người ôm chặt rồi bắt đi.

Hàn Hạo Thần vừa ngăn cản Hoa Thiên Nhụy vừa cả giận nói: “Trên đường cái mà la hét ầm ĩ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?”

“Thần ca ca, là nàng ta khi dễ muội trước mà.” Hoa Thiên Nhụy làm vẻ uất ức, nũng nịu.

“Vương gia! Không thấy Vương phi đâu nữa!” Tiếng nói của Thiệu Tần đột nhiên vang lên. Mới vừa rồi chỉ một mực đặt sự chú ý ở trên người Hoa Thiên Nhụy, đợi tới lúc hắn nhìn về phía Lạc Tử Mộng thì lại phát hiện đã không còn thấy bóng dáng của nàng đâu nữa.

Hàn Hạo Thần lập tức hoảng hồn, nhìn quanh bốn phía nhưng vẫn không hề phát hiện tung tích của nàng, vì vậy lập tức hạ lệnh: “Mau tìm kiếm xung quanh xem.”

Hắn sợ nàng nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy ở bên cạnh hắn, sau đó sẽ hiểu lầm