
gười đứng lên nhìn về phía hắn, nàng vừa bực mình vừa buồn cười, giơ tay đấm vào ngực hắn.
“Ta hỏi chàng trâm hoa có đẹp hay không?.” Ai hỏi hắn, nàng nhìn có đẹp hắn không đâu!
“Đều đẹp như nhau, nhưng nàng còn đẹp hơn cả cây trăm hoa.” Hắn cười, nghiêm túc trả lời nàng.
Lạc Tử Mộng chớp chớp mắt nhìn hắn, Liên Vân đứng ban cạnh nãy giờ lúc này mới lên tiếng: “Vương Gia, ngài nói xem có phải do dung mạo vương phi khuynh quốc khuynh thành nên cho dù đồ trang sức có đẹp ra sao cũng cũng không cách nào áp đảo được Vương phi?”
Thấy Hàn Hạo Thần chỉ cười không nói, mặt Lạc Tử Mộng bộ mặt ửng đỏ.
Lạc Tử Mộng trải qua một buổi sáng thật vui vẻ, nhưng đến buổi chiều nàng lại cảm thấy buồn bực trong lòng, Hàn Hạo Thần không cho phép nàng ra ngoài, cũng bởi vì nàng nhận lầm mấy chữ, hắn nói: “Nếu nàng cứ vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ bị người xấu lừa gạt” . Trên thực tế thì hắn chỉ muốn ở cùng nàng, dạy viết chữ cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Nếu nàng muốn đi ra ngoài, phải có hắn đi cùng.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một Vương Gia đeo bám người khác như vậy.
Nàng không còn biện pháp nào khác, nàng có muốn bỏ cũng không bỏ được, huống chi nàng cũng không muốn bỏ hắn, nếu bỏ hẳn rồi, nàng phải đi đâu mới gặp được người tốt như hắn đây.
Hôm nay hắn thật lãng mạng, cư nhiên mang nàng đi cởi ngựa, chỉ tiếc là nàng chỉ biết ngồi trên lưng ngựa, không thể giống hắn cưỡi ngựa một cách thuần thục.
“Ngựa ơi, được ta cưỡi đúng là may mắn của người, nhìn đi, không cần vận động dữ dội, chỉ cần tản tản bộ là tốt rồi.” Nàng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng.
Cuối cùng, nàng chỉ có thể cúi mặt ngồi yên trên lưng ngựa. Hiện tại nàng ngồi trên lưng ngựa cũng rất khó có thể giữ được thăng bằng, đừng nói đến việc cưỡi. Nếu ngựa chạy nhanh, nàng nhất định sẽ ngã xuống đất
Ai ngờ nàng mới vừa cúi đầu, sau lưng đột nhiên trầm xuống, không biết từ lúc nào Hàn Hạo Thần đã ngồi ở phía sau nàng. Đối với khinh công của hắn, nàng rất bội phục, nhưng hắn lại không cho phép nàng học, lúc ấy hắn còn nói: “Nữ nhân chỉ cần để nam nhân bảo vệ là được rồi, học võ công làm cái gì, hơn nữa nếu để nàng học khinh công, nàng chạy mất thì làm thế nào?”
Xem ra đời này của nàng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn rồi.
Đột nhiên con ngựa chạy thật nhanh, nàng sợ đến mức rúc vào trong ngực Hàn Hạo Thần, không dám lộn xộn, mà Hàn Hạo Thần nhìn thấy bộ dáng sợ hãi nhưng vẫn len lén mở mắt ra không khỏi nhếch môi khẽ cười.
Khi nàng nhắm mắt lại đột nhiên trí nhớ liền biến mất, mở mắt ra nàng không biết tại sao mình lại ngồi trên lưng ngựa.
Cho đến khi nghe thấy được hơi thở của hắn, ngước mắt đụng phải ánh mắt hắn, nàng mới dần dần nhớ lại, nhưng nàng không dám nói ra điều này, bởi vì nàng biết hắn sẽ lo lắng.
Sang một ngày khác, nàng hỏi Liên Vân xem ở nước Hàn Vũ còn có chỗ nào náo nhiệt mà nàng chưa đến hay không, Liên Vân nói dân chúng thường đến Phổ La tự dâng hương, năm ngày nữa là ngày nước Hàn Vũ nghênh đón tài thần, nhất định rất náo nhiệt.
Lạc Tử Mộng nghe vậy đã cảm thấy hăng hái, trời vừa sáng nàng đã gọi Hàn Hạo Thần dậy theo nàng đến miếu dâng hương, mặc dù mỗi ngày Hàn Hạo Thần đều thức dậy sớm, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có dậy sớm như thế .
Nhưng mà hắn lại phát hiện ra một vấn đề, thể lực hắn rất tốt, còn thể lực của nàng cũng không kém. Đêm qua mãi cho đến sau nửa đêm, hai người mới ngủ, mà sáng nay nàng lại có thể tỉnh dậy sớm như vậy. Không biết có phải do nàng ham chơi hay là do thể lực của nàng tăng lên đây.
Hắn xoay người dùng cánh tay kéo nàng lên trên giường, giọng khàn khàn nói: “Vương phủ cũng không phải là không có tiền, còn cần phải nghênh đón tài thần sao?”
Nàng bĩu môi cả giận nói: “Trên đời này lại có người không thích việc có nhiều tiền sao?” Tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi.
“Nếu chàng không dậy , từ hôm nay chúng ta bắt đầu chia phòng ngủ.”
Hàn Hạo thần bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Cái gì mà nghênh đón thần tài, chẳng qua nàng chỉ muốn tham gia náo nhiệt.” Hắn nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.
Chuyện này cũng bị hắn đã nhìn ra, lần này Lạc Tử Mộng vì muốn tiết kiệm thời gian, nên khi nàng vừa mới tỉnh dậy đã gọi Liên Vân và Tiểu Đông. Có hai người này, rất nhanh đã mặc xong quần áo chỉnh tề. Sau khi dùng qua đồ ăn sáng, nàng liền vội vàng kéo Hàn Hạo Thần bước lên xe ngựa.
Vừa đến Phổ La tự, Lạc Tử Mộng chợt níu lưỡi, trước mắt là cả một biển người, quả thật giống như đi nghỉ ở Trường Thành cùng Thiên An Môn. Những người thấp bé chắc chỉ có thể nhìn thấy mông và sống lưng của người khác, coi như người có cao đi chăng nữa cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của người trước mặt.
Thấy cảnh tượng như vậy, Lạc Tử Mộng xoay người đánh Hàn Hạo Thần một cái, oán giận nói: “Chàng xem, ta đã bảo chàng dậy sớm rồi, ai bảo chàng ngủ nướng, hôm nay nhiều người như vậy, làm sao dâng hương được. Chờ chúng ta đi vào thì đã hết ngày rồi.”
Liên Vân và Thiệu Tần đứng sau lưng hai người bọn họ không nhịn được cười ra tiếng, chỉ sợ Vương Gia của bọn họ cũng chỉ có đứng ở trư