Duck hunt
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215350

Bình chọn: 8.00/10/1535 lượt.

cả, mọi chuyện đều đã quá rõ ràng.

Hắn đi tới trước mặt Hoa Thiên Sóc tỉ mỉ nói: “Ngay từ lúc Mộng nhi trên đường đi từ Nước Ngân Nguyệt đến nước Hàn Vũ, lúc bổn vương và nàng thất lạc ở bên ngoài chùa Phổ La, nàng đã bị sát thủ tập kích, mà những sát thủ kia chính là do muội muội tốt của ngươi phái đi.”

“Cái gì? Không thể nào!” Hoa Thiên Sóc và Hoa Thừa Tướng cũng không tin, Hoa Thiên Nhụy trước mặt bọn họ mặc dù có chút tùy hứng, nhưng tuyệt đối không thể nào làm ra những chuyện ác độc như vậy được.

Hô Diên Phong nghe vậy vội vã hỏi “Mộng nhi, đây là sự thật sao?” Thấy lạc Tử Mộng gật đầu, lòng hắn sợ hãi, “Tại sao không nói với ta? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây?”

Hàn Hạo Thần thấy Hô Diên Phong lôi kéo Lạc Tử Mộng, tức giận đem Lạc Tử Mông kéo lại nói: “Nếu Mộng nhi thật sự xảy ra chuyện, Hô Diên Phong ngươi cũng đừng hòng sống mà đi ra ngoài.”

“Ngươi. . . . . .” Hô Diên Phong bị lời nói của Hàn Hạo Thần làm tắc nghẽn.

Hai người lại bắt đầu kéo Lạc Tử Mộng, ai cũng không cho đối phương đụng vào nàng, Lạc Tử Mộng chỉ cảm thấy sắp bị kéo đến mức bị hôn mê.

“Tất cả dừng tay!” Hàn Hạo Hữu rốt cuộc lên tiếng, “Các ngươi đều buông tay ra, nếu kéo Mộng nhi bị thương thì biết làm sao?”

Nghe lời của hắn, hai người mới buông tay.

Lan phi nghe vậy nhíu nhíu mày, trong lòng cũng đã có chủ ý, nếu lưu lại Lạc Tử Mộng, không chỉ có của mình Tam muội sẽ gặp được tai họa bất ngờ, ngay cả mình cũng không thể nào đi vào lòng Hàn Hạo Hữu được, nàng biết, mặc kệ Lạc Tử Mộng có phải là Thần vương phi hay không, trong lòng của hắn vẫn có sự tồn tại của nàng.

Hoa Thiên Sóc kéo suy nghĩ về vấn đề chính: “Thần Vương Gia, cho dù Thần vương phi bị tập kích, tại sao thần Vương Gia có thể khẳng định đó là do Thiên Nhụy phái đi?”

“Đúng vậy, nói không chừng do nàng đã kết oán với người khác, sau đó đổ thừa lên trên người của Nhụy nhi.” Hoa Thừa Tướng nói xong trừng mắt nhìn Lạc Tử Mộng, nếu không phải có sự xuất hiện của nàng, Hàn Hạo Thần đã sớm là con rể của hắn, làm sao lại có chuyện như vây giờ.

Hàn Hạo Thần hít một hơi, đè lại lửa giận trong lòng nói: “Bổn vương phái Thiệu Tần bám theo nàng, tận mắt nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy phái người đi ám sát, chẳng lẽ còn nhìn lầm hay sao? Nếu không phải bên cạnh Mộng nhi có người hộ tống, đã sớm mất mạng trên đường, Hoa Thừa Tướng còn muốn nguỵ biện cái gì?”

Hoa Thừa Tướng và Hoa Thiên Sóc nghe thấy vậy nhất thời nghẹn lại, chắc chắn Hàn Hạo Thần không nói ngoa, bọn họ hoàn toàn không có cách nào phản bác.

Lạc Tử Mộng và Hô Diên Phong trong lòng cũng bất ngờ, thì ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay Hàn Hạo Thần, bao gồm chuyện để nàng chạy tới nước Hàn Vũ, bao gồm cả chuyện để nàng tham gia thọ yến, thì ra tất cả đều do hắn tỉ mỉ bày kế, rốt cuộc lòng dạ hắn như thế nào, tại sao có thể làm tất cả mọi chuyện không để lại bất cứ dấu vết gì!

Nhưng Lạc Tử Mộng cũng bắt đầu mê mang, Hàn Hạo Thần vừa nói chùa Phổ La là nơi mà hắn và nàng thất lạc, mà lúc nàng đi đến nước Hàn Vũ đứng bên ngoài chùa Phổ La có cảm giác rất quen thuộc, chẳng lẽ là sự thật. . . . . .

Nàng quay đầu nhìn về phía Hô Diên Phong, rồi lại bỏ đi cái ý niệm này, nàng tin tưởng Hô Diên Phong tuyệt đối sẽ không lừa nàng .

Hàn Hạo Hữu cảm thấy càng lúc càng khó giải quyết, nếu Hoa Thiên Nhụy thật sự động sát khí, lặp đi lặp lại nhiều lần ý định giết người, như vậy thì hắn không thể từ bỏ như vậy, nhưng nếu hắn xử lý Hoa Thiên Nhụy, như vậy Hoa Thừa Tướng và Hoa Thiên Sóc cũng không thể bỏ qua được.

“Hoa Thừa Tướng, Hoa tướng quân, phụ tử các ngươi giải thích thế nào?” Hàn Hạo Hữu đem vấn đề khó khăn này đẩy cho hai người bọn họ, xem bọn họ giải thích như thế nào.

Nghe vậy, Hoa Thừa Tướng và Hoa Thiên Sóc lập tức quỵ xuống đất, mà Lan phi cũng từ trên ghế quỳ xuống chính giữa cầu khẩn: “Xin hoàng thượng tha Nhụy nhi, nàng còn nhỏ, từ nhỏ đã thiếu hụt sự chăm sóc mẫu thân, cho nên làm mọi chuyện khó tránh khỏi có chút cực đoan, nhưng hiện tại không có sinh mạng nào bị tổn thương, xin hoàng thượng tha thứ cho Nhụy nhi lần này.”

“Chuyện này. . . . . . Người đã ở trên tay Thần Vương Gia. . . . . .” Hàn Hạo Hữu không ngốc đến mức vì Hoa Thiên Nhụy mà khiến Hàn Hạo Thần có lòng phản nghịch, hôm nay hắn cũng chỉ có thể để bọn hắn tự mình giải quyết.

Lan phi cũng hiểu rõ ý của Hàn Hạo Hữu, cho nên nhắm mắt quỳ đến Hàn trước mặt Hàn Hạo Hữu nói: “Thần Vương Gia, Nhụy nhi cũng chỉ vì quá yêu Thần Vương Gia, cho nên mới làm chuyện hồ đồ, xin thần Vương Gia tha Nhụy nhi lần này.”

“Không thể nào!” Hàn Hạo Thần dù thế nào đi nữa cũng sẽ không mềm lòng, trừ Mộng nhi của hắn ra, sau này hắn sẽ không mềm lòng với bất cứ người nào, nếu không sẽ mắc sai lầm một lần nữa.

Ban đầu nếu phải hắn nhất thời mền lòng buông tay nàng ra vì nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy đỡ kiếm cho hắn, làm sao có những chuyện này, huống chi, bây giờ hắn còn hoài nghi tất cả mọi chuyện đều do bọn chúng bày ra.

“Thần Vương Gia có thể tuyệt tình như vậy sao? Dù nói thế nào thì lúc ấy Nhụy nhi cũng vì Vương gia mà bị thương.” Lan p